37. Năm đó có một tử tù yêu em

2.1K 195 36
                                    

"Metawin ai dẫn em đến đây?"

"Em..em..năng nỉ P'Thanom ạ"

Bright nhìn em một lượt từ trên xuống. Mới mấy ngày thôi, nhưng nhìn em hốc hác quá.

"Anh bảo em ở nhà đợi anh.."

Metawin lắc đầu ý không chịu nghe lời.

"P'Bright..em không chờ được đâu. Không có P'Bright em ngủ không được, ăn cơm cũng không thấy ngon"

Hai mắt Metawin ầng ậc nước nhìn xuyên qua tấm kính trong suốt. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến tim gan hắn đau quặng lên. Cùng cực bấu chặc chiếc điện thoại trong tay. Hắn ổn, hắn không sao, hoàn toàn không sao hết.

"Đừng khóc..xin em đừng khóc..anh không thể lau nước mắt cho em được. Anh không ôm em được nữa..Metawin à.."

Metawin không thể ngừng khóc. Giọng nói nghẹn ngào truyền qua đầu dây lạnh lẽo.

"P'Bright..anh không được thất hứa đâu nhé.."

"Em không còn nhiều thời gian để gặp anh. P'Bright...sau khi làm người tốt..chúng ta đi thật xa nơi này được không? Em không muốn ở đây nữa..anh hứa với em có được không?"

Bright tránh mặt đi. Giấu ngược nước mắt vào trong. Cố làm ra gương mặt vui vẻ nhất. Dịu dàng nhìn em rồi mỉm cười thật tươi. Thế nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu, thanh âm của hắn vẫn còn run rẩy.

"Anh hứa. Anh sẽ đưa em đi, chúng ta sẽ sống hạnh phúc mãi mãi. Sẽ trở thành hai chú thỏ già nua luôn. Anh sẽ về nhà sớm thôi nên là Metawin của anh đừng khóc nữa. Mắt em đỏ hết rồi kìa"

"Hết giờ rồi. Mời người nhà ra ngoài"

Bright được viên cảnh sát dẫn vào trong. Từ hướng này hắn vẫn còn đưa mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ xíu của em. Một dòng nước mắt lăn xuống đôi gò má hốc hác. Hắn khó khăn mở lời nhưng rồi lại ngập ngừng. Cuộc đời hắn chưa bao giờ cầu xin một ai, thề rằng đây sẽ là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng..

"Anh có thể cho tôi ôm em ấy lần cuối không?"

"Một lần cuối cùng..."

"Nốt lần này tôi không đòi hỏi thêm gì nữa..làm ơn.."

Viên cảnh sát lắc đầu.

"Nhiệm vụ của tôi đến đây là canh chừng anh. Những việc khác tôi không cần biết"

Bright thả nhẹ một nụ cười nhạt nhòa. Đến một cái ôm hắn cũng không xứng đáng có được?

"Lát nữa sẽ có người mang cơm đến. Anh muốn ăn gì chúng tôi sẽ làm cho anh?"

Bright vội xua tay, đầu lắc nhẹ.

"Không cần. Điều duy nhất tôi muốn chính là được ôm em ấy"

Anh cảnh sát xoay người rời đi, song vẫn không đành lòng mà nhìn hắn một cái.

"Việc này tôi sẽ báo với cấp trên, anh yên tâm"

"Cảm..ơn"

Cánh cửa giam giữ hắn được khóa lại. Song sắt tù tội lần nữa ôm cơ thể, tra tấn tâm lý hỗn loạn của hắn. Bright co người lại ngồi đinh thinh một góc, mắt nhìn xuống nền đất lạnh lẽo. Tai nghe được hàng loạt tiếng hét đau đớn của những tù nhân khác, cũng may..hắn nguy hiểm quá nên họ nhốt hắn một mình.

[BrightWin] detentionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ