40. 10 ngàn năm

3.2K 228 69
                                    

"Win"

"Win"

"WIN!"

"Hả? Ơ..gì thế?"

Metawin choàng tỉnh giấc. Hai mắt còn ướt đẫm nước như vừa mới khóc. Em thẫn thờ nhìn nam nhân trước mặt, một dòng kí ức ùa về như thác đổ. Người em yêu đang ở đây, ngay bên cạnh em.

"P'Bright..."

"Hơ..thằng này. Bày đặt gọi P'Bright, mày biết tao thích lắm hông?"

Metawin sặc sụa trong nước mắt, vòng tay em ôm chặt hắn không muốn buông.

"Anh ơi..Win nhớ anh lắm..ức hức"

Bright khó hiểu nhưng vẫn vuốt tóc em an ủi, không phải hằng ngày em ghét hắn lắm sao?. Nhìn Metawin run rẩy khóc thì hắn lại không cầm lòng được.

"Mày sao thế? Đừng khóc nữa..tao không muốn thấy mày khóc đâu"

Metawin được bàn tay ấm ám ấy trấn an mới dần dần bình tỉnh lại, chợt nhận ra mình đang nằm trên giường cùng Bright, cơ thể thì trần trụi không  mảnh vải che thân. Metawin nghẹn ngào đập mấy cái vào người hắn.

"Mày...không phải anh ấy...mày không phải.."

Bright thấy em nức nỡ thì hoảng lên, luống cuống lau đi vệt nước mắt đang không ngừng chảy xuống. Mặc dù không biết Metawin đang nói gì nhưng mà tim hắn đang nhói lắm.

"Ừ ừ..lỗi của tao hết. Tối hôm qua mày khóc nhiều rồi, ngưng đi không mắt lại sưng lên nữa"

Metawin tự dưng đẩy vai hắn ra khỏi người mình. Em kéo chăn phủ kín người, nằm co ro lại trốn tránh, giọng nói cũng có phần lạc đi.

"Sao mày cởi quần áo của tao?

Bright đảo mắt, vừa nói vừa ngượng ngùng.

"Mày không nhớ à? Đêm qua tao còn rủ rê mày chơi cái trò gì mà hồi quy tiền kiếp. Tao nghe được một đoạn là ngủ mất rồi, nửa đêm mày lại hét lên, còn khóc to ơi là to, mồ hôi đổ nhễ nhại buộc lòng phải làm cho mày mát thôi"

Thấy em vẫn im lặng, Bright cũng thấy khó xử.

"Mày. Tao chưa có làm gì hết. Thề đấy!"

"Mày ra ngoài đi, tao muốn một mình"

Metawin vô định nhìn thẳng lên trần nhà. Chỉ là mơ thôi sao? Tình cảm em dành cho anh chỉ là một giấc mơ thôi sao? P'Bright của em không có thật, đến em còn không còn biết mình là ai nữa.

Nghĩ đến đâu, nước mắt em lại tuông ra đến đó. Giấc mơ chân thật đến mức bị hành hạ em cũng cảm thấy đau, anh ấy chết rồi cảm giác cô đơn tuyệt vọng lại hiện hữu rõ ràng như vậy.

Nằm cuộn tròn trong chiếc chăn dày cộm,Metawin không muốn ra ngoài đối mặt với ai. Em vẫn còn sợ hãi những thứ xung quanh, thứ gọi là hồi quy tiền kiếp kì lạ kia ảnh hưởng đến tâm lý của em rất nhiều. Không phải chỉ đau đớn thể xác, em còn bị lưu luyến người tình ở kiếp trước. Nhưng không phải anh ta rất giống Bright sao? Cả cái tên lẫn cách mà hắn đối xử với em.

"Metawin"

Bright vừa ra khỏi lại từ đâu đi vào. Metawin mặt còn đẫm nước mắt, hắn tự trách mình lắm. Nhưng không biết phải làm cách nào để dỗ dành em.

[BrightWin] detentionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ