Metawin thẫn thờ nhìn vào cánh tay đã đỏ lên của mình, bất giác mím môi. Không biết mình đã làm gì mà Keisha lại ghét như thế. Nhưng không phải cô ta sai trước hay sao? Tự dưng lại xông vào nhà, còn tra khảo em rằng Bright ở đâu và làm gì. Hàng chục câu hỏi chạy liên tục, Metawin không kịp hiểu nổi, thấy em im lặng ả mới quá đáng đánh em một cái. Sau đó lại chạy lên phòng Bright tìm đồ, không thấy manh mối gì thì trúc giận lên Metawin.
"Em đưa tay"
Bright chấm thuốc vào vùng da ửng đỏ, lòng có chút xót xa. Rời xa hắn không lâu thì em bị người khác bắt nạt. Thề sẽ không thể bỏ mặc em một mình nữa. Những kẻ nào đã làm đau Metawin của hắn, sẽ không có đất chôn thây. Cho dù người đó có là ai, giàu có hay danh tiếng, Bright Vachirawit không ngán tay băm ra đâu nhé.
"P'Bright..em thật đáng ghét"
Đôi tay hắn khựng lại, ngước mắt lên nhìn em. Gương mặt mếu máo che phủ bởi tầng nước mắt dày đặc, mũi còn sụt sịt hít khí, thỏ con của hắn thật dễ bị tổn thương.
"Sao em lại nói thế? Metawin của anh rất đáng yêu"
Em chui rúc trong lòng hắn nức nỡ, tay cứ lau mãi vệt nước trên mắt, giọng đặc lại nghẹn ngào.
"P'Bright ..thật tốt..hức..hức"
Xoa xoa mái tóc rối của Metawin, Bright dụi mũi vào hít lấy hít để.
"Có anh ở đây rồi, không ai được phép bắt nạt bảo bối của anh. Nhưng anh không cho phép bảo bối của anh khóc. Anh ghét nước mắt của Metawin"
Win vội vàng vén áo của hắn lên, lau đi nước mắt khắp mặt, sau đó liền quay sang cười tươi một cái.
"Em sẽ không khóc nữa. Anh đừng ghét em"
Trái tim như kết thành một đoàn, mềm mại như sắp nhũn ra. Bright làm sao có thể ghét bảo bối mà hắn yêu thương nhất chứ? Nhìn gương mặt cười gượng gạo, nụ cười mếu máo trên môi em, hắn không kiềm được mà bật cười. Tay đánh nhẹ vào đầu thỏ con ngốc nghếch
"Đáng yêu quá"
Metawin không hiểu lắm, cứ rúc vào lòng hắn để được cưng chiều thôi. Mấy thứ còn lại em không muốn bận tâm đến, em thích được Bright yêu thương nhiều hơn nữa cơ. Không phải là em tham lam tình cảm của hắn, chỉ là muốn được bù đắp cho những ngày tháng đau đớn trước kia. Metawin luôn sợ hãi việc phải ở một mình, sợ hắn sẽ bỏ rơi em. Nhưng bây giờ không cần lo nữa rồi, P'Bright thương em nhất trên đời luôn.
________
Em bảo muốn ra vườn chơi, nhưng ngồi đợi hắn mãi không ra chơi cùng. Metawin buồn thiu ngồi một chỗ, suy nghĩ xem mình sẽ bày trò gì vui vui.
Bầu trời chuyển mây đen kịt. Không xong rồi, chạy nhanh thôi.
Metawin chân đi lạc vào một lùm cây um tùm. Phát hiện thêm một đường cầu thang nhỏ dẫn vào bóng tối. Em vừa tò mò, vừa sợ hãi, nhưng thật muốn vào bên trong xem có thứ gì.
Bước chân run run chạm xuống nền gạch lạnh lẽo. Thứ âm thanh của gió bão thổi mạnh bạo vào sống lưng. Metawin hoảng hốt chạy sâu vào bên trong, hình như không nhớ được đường để đi ra nữa. Win ngồi xuống nghỉ một lúc, chân chạy lâu nên rất mỏi. Em làm gì đây? Nhỡ Bright không tìm thấy em thì thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BrightWin] detention
FanficÁnh dương làm tôi ngợp thở Thế giới đã cướp đi hết thảy những gì tôi có. Không còn một sự lựa chọn nào khác, không thể làm gì khác. 4 o'clock_RM & V Cre: câu này mình lấy trên tiktok của bạn @mây nhé♡