Chương 3: Mùng Ba Tháng Giêng

170 11 1
                                    

6h30' sáng:

"Tút! Tút!"

Tiếng chuông báo thức ở điện thoại vang lên trong sáng sớm, đúng sáu giờ ba mươi phút sáng.

Trên giường, một bóng dáng của ai đó vẫn còn đang ngủ say nay lại phải dậy vì tiếng chuông báo thức của chính mình đặt trên điện thoại.

Người nọ chậm rì rì vươn tay ra khỏi chăn cầm điện thoại lên nhìn.

Sáu giờ ba mươi mốt phút.

Anh ngồi dậy, theo thói quen sáng sớm xoa tóc dài rối bù của mình, nheo mắt tắt báo thức đi rồi lật chăn bước xuống giường.

Bây giờ mới là mùng ba tháng Giêng Âm lịch, sang tháng Hai rồi nhưng anh vẫn ngại lộ chân ra ngoài vì lạnh.

Trời sinh da người này nhạy cảm, lại càng ngại hơn.

Song, sớm muộn gì cũng phải xuống giường, không thể chần chờ lâu, anh dứt khoát lật chăn bước xuống.

Vừa hay, cũng không thể trễ lịch hẹn hôm nay được.

Người xưa có câu "Mùng Một Tết cha, mùng Hai Tết mẹ, mùng Ba Tết thầy", hôm nay lại là mùng Ba Âm lịch.

Quán cà phê của anh mở cửa ở gần trường đại học Kiến Trúc, vì ở đây có view đẹp, nghe nói thế đất cũng hợp để làm kinh doanh, dễ phát tài, cũng thích hợp để ngắm cảnh thư giãn nhâm nhi ly cà phê.

Và hai năm gần đây trường còn tổ chức hội chợ xuân vào mùng Ba Tết, đương nhiên anh cũng được tham gia.

Năm nay cũng tương tự.

Anh không hiểu tại sao, chỉ biết những nữ sinh viên của trường đấy rất quý anh thôi.

"Reng, reng, reng!"

Đột nhiên, điện thoại lại đổ chuông.

Anh quay đầu nhìn sang cái điện thoại luôn thích làm phiền chủ nhân nó kia, nhíu mày lại cầm lên nhìn.

Là số của Bạch Dương.

Sao con bé lại gọi lúc sáng sớm thế nhỉ?

"A lô?"

"Anh Thiên Yết! Hôm qua em gọi mấy cuộc sao anh không nghe máy?!" - Đầu dây bên kia hét lên.

Cũng may Thiên Yết bỏ điện thoại cách xa khỏi tai mình nếu không chắc giờ thủng màng nhĩ.

Mà hôm qua Bạch Dương có gọi à?

Anh mở máy ra kiểm tra thử, thấy đúng là có gọi, lại còn hơn năm mươi cuộc.

Thiên Yết day trán thở dài một hơi, đáp lại Bạch Dương ở đầu dây bên kia.

"....À chắc do hôm qua bạn anh mời rượu nên say quá không để ý, haha..."

Bạch Dương ở đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, dường như cực cạn lời với lí do của Thiên Yết.

"...Nếu không phải vì anh là sếp của em, em đã đập anh từ lâu rồi đấy!"

"Haha..."

Thiên Yết cười trừ vài tiếng, dường như đã quen với việc nghe Bạch Dương dọa nạt bằng lời nói. Cô bé này, với anh thì ngoài miệng dọa nạt nhưng lại quan tâm anh nhất, làm chính bản thân Thiên Yết dần cảm động hơn...

[12 chòm sao | BL] Dưới bóng hoa đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ