Phiên ngoại 2: Mộng cảnh

155 8 4
                                    

Cảnh báo: Tình tiết có yếu tố máu me, bệnh hoạn, cân nhắc trước khi đọc.

___________________________________________________________

"Cháu chào bác, cháu về rồi ạ..." – Bảo Bình hôm nay vừa mới đi học về, nay lịch học của cậu chỉ có ca sáng thôi nên cậu đi về luôn chứ không ở lại buổi trưa như mọi hôm.

Như thường lệ cậu ngẩng mặt lên nhìn. Nhưng mọi thứ có vẻ khác với mọi ngày.

Bầu không khí đột ngột trở nên trầm xuống ớn lạnh và âm u, như thể trong nhà có người chết vậy.

Dù vẫn có đèn điện và hiện tại đang là giữa trưa, nhưng có lẽ vì vị trí phòng trọ bị khuất trong góc tối nên mới có vẻ trông tối như này.

Không sao. Bảo Bình đã sống như này kể từ khi cậu lên bốn rồi.

Bốn hay năm í, không nhớ rõ.

Nhưng chắc chắn rằng, cảm giác âm u này vẫn quá đỗi bất thường.

"..." – Bảo Bình đợi thêm một lúc, không thấy ai trả lời, nghĩ chắc bác Hùng lại đi có việc nên cậu cởi giày vào trong trước.

"Choang!"

Đột nhiên từ bếp vọng ra tiếng chén đĩa vỡ.

Bảo Bình quay lại, nghĩ chắc là bác ở bên trong bếp, cậu gọi lại: "Bác ơi?"

"..."

Vẫn không có tiếng trả lời.

Quái lạ.

Theo lẽ thường thì sẽ có tiếng đáp lại kia mà.

Bảo Bình hơi chau mày lại, cậu đứng dậy, chân còn đi tất trắng yên lặng bước vào trong bếp.

Còn chưa vào tới nơi, song chỉ cần nhìn thoáng qua ánh phản chiếu trên nền gạch lát sạch sẽ là có thể thấy được cảnh tượng bên trong. Cậu hơi khựng lại.

Trước mắt là một căn bếp loang lổ máu. Thân thể Trần Mạnh Hùng nằm la liệt trên một vũng máu.

Cái xác lạnh buốt cứng đờ ấy của Trần Mạnh Hùng xuất hiện y nguyên như tình trạng của vụ thảm sát đó.

Những vết chân chim và vết cắt gọt vẫn còn trên cơ thể ấy, vết cắt vẫn còn rất mới, máu vẫn còn chảy ra không ngừng, song cơ thể lại lạnh buốt.

Cổ họng Bảo Bình dường như bị bóp nghẹt lại, như có một lực tay vô hình nào đó nhấn đè lên yết hầu của cậu. Cậu lảo đảo lại gần rồi quỳ xuống lê lết tới cái xác ấy, hết dùng tay lại cởi tất ra muốn bịp lên miệng vết thương.

"...A....hộc..."

Bảo Bình không nghe rõ tiếng nói của bản thân.

Cậu không rõ hiện tại đang làm cái hành động gì, lí trí liên tục nhắc nhở cậu rằng đây đã là cái xác cứng đờ rồi, không còn sự sống nữa, song Bảo Bình lại không thể điều khiển được hành động của mình, cũng không thể điều hòa được nhịp thở của mình.

[12 chòm sao | BL] Dưới bóng hoa đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ