Bệnh viện Đa khoa Vệ Ngân:
Lúc này Thiên Yết đã trở về khỏi bệnh viện, Bảo Bình tay đeo dây xích sắt, cầm lấy con dao nhỏ gọt bỏ vỏ mấy quả táo tươi đỏ mọng nước rồi đem vứt vỏ vào xọt rác.
Hiện tại đang là bảy rưỡi tối, TV treo tường phía đối diện chiếu bản tin Thời sự về vụ hoả hoạn của ngôi trường cậu đang học.
Cậu đưa táo lên miệng vừa ăn, vừa xem bảo tin đó. Miếng táo bị cắn trong miệng tiết ra nước cốt, rất ngọt.
"Này, ông cụ non." – Nhân Mã chán nản chống má ngồi bên cạnh giường bệnh, liếc nhìn cậu.
"Mày cứ như này thì đến bao giờ mới có bạn gái chứ?"
Bảo Bình liếc sang cô rồi lại dán mắt vào TV, không quan tâm nói: "Không có được thì thôi chứ, cũng chả quan trọng lắm."
"Thế nào là không quan trọng, hả? Lỡ việc trả thù của mày không thành, mày vẫn có con cháu của mày thay mày trả thù được mà." – Nhân Mã cả kinh nhìn cậu, nhíu cặp mày phượng kia lộ chút vẻ kích động.
"...Tao cảm thấy người nên nằm viện là mày đấy."- Bảo Bình thở dài nói lại chầm chậm.
"Haiz...dù sao thì, mày cảm thấy Xà Phu có thể giúp được gì cho mày à?" - Nhân Mã bỏ cuộc với con người này, cô lập tức đổi chủ đề.
"Không."
"Thế sao mày còn giao cho gã?"
"Chỉ là việc tao cần nhờ vừa hay có liên quan tới gã thôi." - Bảo Bình cầm lên một miếng táo, quan sát.
Miếng táo mọng nước vàng nhẹ, không quá ngọt cũng không quá chua. Thiên Yết rất biết chọn lựa hoa quả.
Trên miếng táo vẫn còn đọng lại hơi nước, Bảo Bình không quan sát nó nữa mà chậm rãi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, có thể nói là mưa dông.
"Sao đợt này mưa lại to thế chứ?" - Nhân Mã nhíu mày cằn nhằn. Cô cũng nhìn theo ra ngoài cửa.
Đột nhiên Bảo Bình quay đầu lại cười cười trêu ghẹo: "Mày muốn biết tại sao không? Tao giải thích cho."
Nhân Mã nghe thế lại nhớ ra gì đó, cô lập tức xua tay như từ chối, nói: "Mày im ngay cho tao, mấy cái kiến thức của mày một cái tao cũng không muốn nghe.''
"Làm sao, người ta nói là truyền đạt kiến thức cho người khác cũng là một cách để duy trì trí nhớ tốt mà."
"Tao kệ mày, tao không nghe."
"Hahaha..." – Bảo Bình híp mắt cười thành tiếng.
Người ta toàn chê bai hoặc khiếp sợ cậu là một con người hết sức lạnh lùng hết sức khó ở, thậm chí có chút kì thị con người. Nhưng nếu ai từng chơi với Bảo Bình mới nhận ra: à, hóa ra tảng băng này cũng biết cười, thậm chí còn rất dễ cười.
Song, ngoài miệng cậu cười, trong đầu cậu lại nghĩ tới chuyện khác.
Nếu như suy đoán và linh cảm cậu đúng, thì tầm khoảng chín giờ tối màn chính mới bắt đầu.
![](https://img.wattpad.com/cover/248605024-288-k362087.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao | BL] Dưới bóng hoa đào
ParanormalTên: Dưới bóng hoa đào Tác giả: Win Terr Trong một lần được mời đến dự buổi Gala chào đón tân sinh viên tại trường đại học của bạn cũ, Thiên Yết đã vô tình bị cuốn vào một tình huống ngoài ý muốn và anh đã gặp đươ...