Chương 399: ( 23 )

82 20 0
                                    

Trước mắt toàn bộ gian nan, hắn tất cả đều biết.

Cũng bởi vì biết, cho nên hắn lòng nóng như lửa đốt muốn tốt lên!

Lục Cầm Cầm một lần lại một lần oán giận, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy chính mình giống một kẻ bất lực!

Liền phảng phất tình huống đã kém đến nông nỗi này, về sau đều sẽ không thể tốt lên.

Nhưng hắn rõ ràng liền không phải kẻ bất lực!

Hắn là thanh niên tiếp nhận nền giáo dục kiểu mới không phải sao, ở cái tân thế giới này, nhất định có một vị trí nhỏ cho hắn.

Hắn chỉ bởi vì hiện tại sinh bệnh, cho nên mới gặp nạn.

Chờ hắn hết bệnh rồi, lúc sau tất nhiên có thể một bước lên trời.

Hắn trước kia vẫn luôn cảm thấy, Cầm Cầm cùng hắn là tinh thần bạn lữ.

Bọn họ hai người cùng tiếp thu chính nền giáo dục ngang nhau, có tư tưởng gần.

Chính là hiện tại hắn mơ hồ cảm thấy...

Cầm Cầm tuy rằng thực tốt, hắn cũng có thể lý giải nàng bởi vì khủng hoảng mà sinh ra thái độ không tốt lắm, nhưng trong lòng hắn giống như còn để lại một cây thứ.

Nàng là nữ nhân hắn tư tưởng muốn chung sống một đời không sai.

Nhưng nàng, giống như không phải đóa giải ngữ hoa trong tưởng tượng của hắn.

"Cầm Cầm, ngươi hiện tại không cần sinh khí, sinh khí cũng không thể giải quyết vấn đề, không phải sao?" Trì Hải Hà có chút mỏi mệt bất kham đối diện Lục Cầm Cầm nói.

Liền ở thời điểm hai người lại lần nữa phát sinh khập khiễng, vang lên tiếng đập cửa.

Trì Hải Hà bệnh đến nỗi so với Lục Cầm Cầm muốn nặng hơn nhiều, đã tới nông nỗi không xuống giường được, cho nên Lục Cầm Cầm đi mở cửa.

Một nam nhân ăn mặc tây trang, trang điểm khéo léo, ước chừng 30 tới tuổi đứng ở cửa, đem gói thuốc trong tay đưa cho Lục Cầm Cầm, "Lục tiểu thư, tôi thấy thân thể cô không thoải mái, cho nên cố ý nhờ người mang theo thuốc cho cô."

Lục Cầm Cầm có chút thẹn thùng nói, "Này cũng thật xấu hổ nha, Tống tiên sinh?"

"Bà con xa không bằng láng giềng gần, chúng ta là hàng xóm, trợ giúp lẫn nhau cũng là việc nên làm. Lục tiểu thư nếu có bất luận cái khó khăn nào, đều có thể tìm tôi. Vì tiểu thư mỹ lệ cống hiến sức lực, là vinh hạnh của tôi."

Một câu nói cuối cùng của Tống tiên sinh cũng quá ẩn ý, Lục Cầm Cầm gương mặt đỏ lên một lát.

Nhưng thực mau, nàng lại thuyết phục chính mình.

Này không có gì, Tống tiên sinh cũng là người tiếp thu nền giáo dục kiểu mới, so với người khác muốn mở ra chút quan hệ hẳn cũng vô cùng bình thường thôi.

Hắn nói lời này chỉ xuất phát từ lễ phép mà thôi, cũng không có ý tứ nào khác.

Trì Hải Hà bệnh tật nằm trên giường.

(EDIT-TIẾP Q2) NHÂN VẬT PHẢN DIỆN HÔM NAY THẬT NGOANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ