"Tôi nghe nói, phía trước có nhóm quân phiệt không chịu hợp tác, đã bị tàn sát toàn thành. Chính mình cũng phải cẩn thận một chút, thời điểm tất yếu liền hướng nơi núi sâu rừng già trốn. Bảo tồn thực lực, tạm gác lại về sau lại nói, so với cái gì đều quan trọng hơn!"
Thời điểm Chử Văn Hạo mang theo Phồn Tinh rời đi nói khẽ với Lệ Nam Cương.
"Được rồi, lòng tôi hiểu rõ. Cậu giúp tôi chiếu cố nàng cho tốt, tâm nguyện duy nhất đời này của tôi chính là nàng được sống tốt."
Đến nỗi trốn...
Nam tử hán đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa!
Không có cái chữ 'trốn' này được!
Lệ Nam Cương chuẩn bị cho Phồn Tinh hồ lô ngào đường, dùng thẻ tre một cây một cây làm đến mười phần thành thục, sau đó lại dùng giấy dầu phân biệt ra gói vào từng bao nhỏ, muốn ăn có thể lấy một cây ra là được.
Tiểu gấu con một bên đi theo Chử Văn Hạo hướng phía nhà ga, một bên cầm hồ lô ngào đường gặm.
Chờ lên xe thì vừa vặn hai căn hồ lô ngào đường đã được gặm xong.
"Ta giống như có chút, muốn ngủ." Phồn Tinh lắc lắc đầu, muốn cho chính mình thanh tỉnh hơn chút. Nhưng mà không được, vẫn là buồn ngủ quá.
"Chị dâu có thể là bị say xe." Chử Văn Hạo trợn tròn mắt nói dối, "Ngủ một lát đi, còn có một đoạn xe thật dài đâu. Chờ thời điểm muốn đổi xe, em kêu chị."
"Nga." Phồn Tinh hôn hôn trầm trầm chìm vào giấc ngủ.
Tiểu gấu con lúc trước không tin bất luận kẻ nào, cũng có không tin chỗ tốt của bất luận kẻ nào.
Nếu đổi làm lúc trước mà nói, nàng cho dù muốn ngủ đến đâu cũng không có khả năng ở bên cạnh người râu ria ngủ ngon như vậy.
Nhưng hiện tại, nàng bởi vì tín nhiệm Lệ Nam Cương, cho nên người liên quan như Chử Văn Hạo cũng không tự giác được nàng phó thác tín nhiệm.
Đi Bắc Bình vốn dĩ lộ trình rất xa, trong đó phải chuyển thật nhiều xe.
Vốn dĩ hẳn là một chuyện cực kỳ tra tấn người nhưng bởi vì thời điểm mỗi lần ngồi xe, Phồn Tinh đều là đang ngủ, cho nên còn trôi qua đến rất có tư có vị.
Mỗi lần tiểu gấu con bắt đầu tinh thần phấn chấn, Chử Văn Hạo liền yên lặng từ trong bao rút ra hai căn hồ lô ngào đường ra...
"Tới, ăn hai căn hồ lô ngào đường lót dạ này. Lệ Nam Cương làm rất nhiều, dọc theo đường đi chắc chắc đủ."
Phồn Tinh trong lòng không tự giác đối Lệ Nam Cương đóa Lão Hoa Hoa đó thích nhiều thêm một chút.
Ân, Lão Hoa Hoa hiện tại, giống như còn rất đáng yêu sao!
Một khi đã như vậy, lần này nàng liền không cho hắn nhọc lòng nữa!
Nàng quyết định, chờ đến lúc đó chơi đủ rồi, liền tự mình chủ động trở về. Không cần phải để Lệ Nam Cương tới bắt nàng.
Phồn Tinh liền cứ như vậy dựa vào hồ lô ngào đường một đường mơ màng hồ đồ tới Bắc Bình thành.
Chử Văn Hạo bởi vì sợ lộ tẩy, cho nên vẫn luôn có ý đồ kéo Phồn Tinh, không cho nàng đi Bách Nhạc Môn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT-TIẾP Q2) NHÂN VẬT PHẢN DIỆN HÔM NAY THẬT NGOAN
HumorTên Gốc: 反派今天也很乖 Tên Hán Việt: Phản Phái Kim Thiên Dã Ngận Quai Tác Giả: Phỉ Thúy Thúy Editor: by Nhung Thể Loại: Nguyên Sang, Xuyên Nhanh, Hệ Thống, Ngôn Tình, Hiện Đại, Nữ Cường, 1vs1, Nữ Chủ. Văn Án: Hệ thống: Nhiệm vụ của cô là che chở nam nhân...