Chương 310: ( 51 )

123 19 0
                                    

Mùa xuân vào lễ đạp thanh, Phồn Tinh ra cửa dạo một vòng, sau đó nhặt về một con chó con.

Một tay xách theo lẩu cay, một tay bóp chặt da sau cổ của chú chó con mới một tháng.

Hiện tại nhiệt độ không khí còn không quá cao, Cố Tích Thời không thể ra cửa.

Đại lão tưởng muốn uống trà sữa, cho nên trộm chuồn ra ngoài.

Thời điểm đứng ở bên cạnh thùng rác ném ly trà sữa đã uống xong, nghe được bên trong có âm thanh ngao ngao ngao, đại lão còn mẹ nó trước nay chưa từng nghe qua thùng rác sẽ biết kêu ngao ngao, liền muốn nhìn nhìn coi bên trong rốt cuộc là cái gì...

Vì thế ở trước mắt bao người, nàng từ trong thùng rác móc ra một con cẩu.

Lúc ấy biểu tình của mọi người xung quanh, đại khái như thế này đi ——(ΩДΩ)

Hùng hải tử đào thùng rác · Phồn Tinh ——(O_O)?

Đánh giá ban đầu nàng có thể nghĩ tới là nhà ai nếu không thể nuôi chó con mới được sinh ra, đơn giản ném nó nào thùng rác.

"Đừng sợ, ta sẽ đem ngươi nuôi lớn."

Phồn Tinh không chút ôn nhu mà xách theo chú chó nhỏ, hưng phấn muốn đi tìm Cố Tích Thời, nàng muốn xách qua cho Cố Tích Thời nhìn xem.

Nhưng lại cảm thấy trên người chó con dơ dơ, sợ Cố Tích Thời lại sinh bệnh, vì thế khi đến xa xa, nàng xách theo chó con, nỗ lực để Cố Tích Thời thấy rõ ràng.

"Phồn Tinh muốn nuôi nó sao?" Là một con chó lông trắng đen, giống như hoa văn trên người bò sữa, xác thật rất đáng yêu, Phồn Tinh thích cũng chẳng có gì lạ.

Nuôi một chú chó con cũng khá tốt, trung thành và tận tâm, về sau có thể bồi ở bên người Phồn Tinh chơi với nàng.

Cố Tích Thời nghĩ như thế.

"Muốn nha."

"Bằng không trước mắt cho nó một cái tên?" Cố Tích Thời đề nghị nói.

Phồn Tinh nghĩ nghĩ, "... Gọi là Thịt Thịt đi."

Tên này tuy rằng không có nội hàm làm người hít thở không thông, nhưng Cố Tích Thời cũng không phải ở đẳng cấp bình thường, hắn vẫn cứ mặt không đổi sắc, ôn ôn nhu nhu hỏi Phồn Tinh, "Nghĩ như thế nào mà lại kêu cái tên này?"

"Nhiều hơn một chút Thịt Thịt, khi ăn tết có thể ăn nhiều một chút." Phồn Tinh nói thực nghiêm túc.

Hầm thịt cẩu, bỏ vào nhiều nhiều ớt cay.

Vậy chỉ ngon sau thịt rắn xào xào nha.

Chú chó con đang bị bắt lấy da sau cổ cũng không biết do cảm giác nguy hiểm hay thế nào, sợ tới mức ngao ngao kêu thành tiếng, bắt đầu giãy giụa, muốn thoát khỏi đôi tay của kẻ ham ăn này.

Cố Tích Thời trầm mặc hồi lâu: ... Hắn giống như đã hiểu lầm cái gì đó.

"Muốn ăn thịt cẩu cứ nói, anh sẽ bảo người mua cho em." Còn chó mà chính mình nuôi lớn, nói ăn liền ăn, quá ma quỷ.

"Cố Hàn nói, chính mình nuôi lớn, ăn mới yên tâm. Đến lúc đó, anh còn có thể ăn canh." Canh uống cũng yên tâm.

Tiểu gấu con đối với Cố Tích Thời, thật không lời gì để nói.

(EDIT-TIẾP Q2) NHÂN VẬT PHẢN DIỆN HÔM NAY THẬT NGOANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ