Hôm nay công việc không nhiều lắm, một trong số những ngày ít ỏi Cẩm Nguyệt Hoa có được thời gian nghỉ sớm. Ăn xong cơm chiều cô rảo bước về phòng. Trên hành lang có rất nhiều nữ sinh cúi đầu chào cô nhưng nhận lại chỉ là gương mặt lạnh nhạt lướt ngang.
Lúc về phòng Nguyệt Hoa bắt gặp Dương Vân Nhi đứng ngắm nghía bản thân trước gương.
Nàng nhìn thấy cô cũng không còn ngượng ngùng như thời gian đầu. Trong mắt Dương Vân Nhi thì Cẩm Nguyệt Hoa chính là cái khúc gỗ biết đi.Cẩm Nguyệt Hoa chuẩn bị bước vào phòng tắm thì Dương Vân Nhi cất tiếng nói.
"Cô Cẩm em đi ra ngoài gặp bạn một lát!"
"Uhm"
Nói rồi nàng biến mất ngay lập tức, Cẩm Nguyệt Hoa cảm thấy có chút gì đó không yên tâm. Không biết một thế lực vô hình nào đã thúc đẩy cô phải đi theo nàng. Vậy là cô bất giác đi theo sau Vân Nhi cho đến chỗ hẹn với Chu Hoằn Phong.
Hai người họ ngồi ở ghế đá gần đó, cô thì đứng sau một gốc cây. Vì là buổi tối nên nhiều học sinh ra đây đi dạo. Những tạp chất âm thanh làm cô không thể nghe được nội dung của cuộc đối thoại kia. Sau khi đứng tầm 5 phút chân cũng tê rần hết, Cẩm Nguyệt Hoa chợt thấy bản thân thật kì cục, tự dưng lại đi rình rập học trò hẹn hò.
Nghĩ thế cô liền quay lưng trở về phòng tắm rửa rồi soạn giáo án. Mãi cho đến gần hết thời gian ra ngoài vẫn chưa thấy nàng về. Nguyệt Hoa lần nữa lại thấp thỏm trong lòng, cô định đứng dậy ra ngoài xem sao thì cánh cửa đột ngột mở ra. Dương Vân Nhi với vẻ mặt tươi tắn bước vào.
"Em về rồi."
"Uhm"
Cẩm Nguyệt Hoa lấy hết sức bình tĩnh để trả lời nàng như vừa rồi chẳng có ý định gì.
Dương Vân Nhi rửa mặt đánh răng chuẩn bị leo lên giường ngủ. Cẩm Nguyệt Hoa muốn nói gì đó với nàng bỗng lại thấy có chút hồi hợp.
"Vân Nhi à. Tôi có chuyện muốn nói với em."
"Dạ." Nàng đã nhắm mắt nghe gọi liền bật dậy.
"Chuyện yêu đương của em tôi không quản nhưng phải biết tiết chế. Đừng làm ảnh hưởng đến việc học và...........đặc biệt là ảnh hưởng đến tôi."
Nàng còn chưa kịp nghe lọt hết vào tai mà Cẩm Nguyệt Hoa đã tắt đèn lên giường đắp chăn rồi. Một loạt hành động thoăn thoắt như con sóc mà không vấp phải gì. Vân Nhi cảm thấy rất kì lạ, sáng nay đã thu điện thoại của mình bây giờ còn dặn dò như thế. Chả lẽ chuyện của mình và Chu Hoằn Phong làm cô Cẩm bị khiển trách sao. Nghĩ vậy trong lòng Dương Vân Nhi liền có chút áy náy.
Sáng hôm sau Dương Vân Nhi dậy đã không thấy Cẩm Nguyệt Hoa đâu. Mà thường là như vậy, chưa tới 6 giờ sáng mà cô Cẩm đã ra khỏi phòng.
Tiêu Tư Hạ nhanh chân chạy xuống đứng chờ trước cửa phòng 20. Nàng từ nay phải chặt chẽ bên cạnh Vân Nhi dù có bị nói phiền thế nào. Phải thẳng tay chặt đứt cái mối quan hệ ghê tởm của tên Hoằn Phong. Nhưng mới ý chí quyết tâm chưa được bao lâu thì Tư Hạ đã bất lực muốn tìm Tử Trạch. Nàng từ lầu ba nhìn xuống sân trường đã thấy Dương Vân Nhi đang đi kế bên Chu Hoằn Phong. Rõ là đã chuẩn bị chu đáo mà vẫn bị chậm một bước.