Chương 4

16 2 0
                                    

Dương Vân Nhi vừa gặm nhắm cái bánh ngọt vừa oán trách nhìn người kia. Cẩm Nguyệt Hoa một tay khoáy ly coffe một tay đặt lên đùi còn mắt thì nhìn lên TV . Chiếc TV được đặt trong căn-tin chủ yếu là bật cho có không khí, ấy vậy mà sáng nào Cẩm Nguyệt Hoa cũng có mặt đúng giờ để xem thời sự.

Giờ phút này ai mà đọc được nội tâm của nàng thì chắc lại đánh giá nàng là cô học trò ngỗ nghịch. Nhưng thật Dương Vân Nhi có chút để bụng, rõ ràng nghe Tư Hạ bảo ba mẹ mình đích thân nói chuyện với cô Cẩm để gửi gắm mình cơ mà.

.......................

Trong giờ học Tiêu Tư Hạ không biết có phải do mình sáng nay bỏ Dương Vân Nhi đi học một mình hay không mà trông nàng không được vui cho lắm.

Đến giờ ra chơi Vân Nhi cũng chỉ lấy cuốn sách kia ra đọc, nàng chẳng để tâm Tư Hạ đã chạy đi đâu rồi. Bỗng nhiên Chu Hoằn Phong từ đâu xuất hiện đưa cho Dương Vân Nhi một chai nước. Điều mọi người không ngờ là Vân Nhi lại nhận và tỏ vẻ ngượng ngùng. Cậu ta cũng thích Chu Hoằn Phong à?

Một đám nam sinh luyến tiếc khi mỹ nữ đã sắp có chủ còn nữ sinh thì lại dùng ánh mắt ganh tị với Dương Vân Nhi.

Tiếng trống vang lên mới làm đám đông giải tán đi. Vô lớp Tiêu Tư Hạ liền dồn dập đặt một đống câu hỏi với Dương Vân Nhi.

"Này Vân Nhi mình không phải muốn xen vào chuyện cá nhân của cậu nhưng cậu mới chuyển đến sẽ chẳng biết bộ mặt thật của hắn đâu......Lí do gì khiến cậu lại nhận chứ, chẳng phải cậu rất kén chọn sao?"

"Mình cũng không biết, chỉ là lần đầu gặp để lại ấn tượng tốt nên có chút cảm tình."

Dương Vân Nhi vừa đáp vừa chống cằm hồi tưởng lại kí ức tối qua.

"Cậu gặp hắn ta lúc nào?"

"Tối qua khi mình đi dạo trong sân trường."

"Cậu điên rồi."

Lão sư bước vào lớp mới để cuộc trò chuyện của hai người kết thúc.

Cả chiều hôm đó Dương Vân Nhi cũng không bước ra khỏi phòng, nàng cầm quyển sách nhưng lại vứt lăn lóc trên giường. Chiếc điện thoại hôm nay lại đặc biệt gắn liền với Vân Nhi, thường thường nàng cũng chẳng sử dụng điện thoại để làm gì.

Đến tối Tử Trạch và Tư Hạ thập thò lén lút ở gốc cây để bàn chuyện của Vân Nhi. Cả hai tính chuyện lên kế hoạch để ngăn cản cái thứ tình cảm không nên có đang dần nảy mầm. Cùng là con gái với nhau lại còn là bạn từ nhỏ, Tiêu Tư Hạ hiểu rõ Dương Vân Nhi phải thích hắn ta mới dễ dàng đón nhận như vậy dù tình cảm đó ít hay nhiều.

"Hay là mình để một thời gian nữa xem sao. Dù gì tên Hoằn Phong đó có bao giờ yêu ai thật lòng đâu. Mình nghĩ hắn thấy Vân Nhi mới chuyển đến còn xinh đẹp như vậy nên chỉ muốn chọc ghẹo."

"Tên ngốc này. Đó mới là vấn đề đấy. Ngộ nhỡ Vân Nhi lại thật lòng với hắn thì sao. Cậu đành lòng để bạn của mình đau khổ thế à."

"....."

"Đương nhiên là không."

"Nhưng mà mình nghĩ nếu chúng ta hành động sớm quá cũng không ổn."

[BHTT/NGƯỢC] Giới hạn của tình yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ