Một chiếc xe ô tô đang chậm rãi chạy trên đường. Những tia nắng chói chang đang thi nhau chiếu rọi vào cửa kính. Dương Vân Nhi ủ rũ nhìn ra ngoài, hiện tại không biết tâm trạng nên vui hay buồn.
Cuộc sống ở huyện tuy không đầy đủ như thành phố nhưng nói khó khăn cũng không phải. Suốt hơn một năm học ở huyện dường như chưa có điều gì khiến cho Vân Nhi không hài lòng. Hằng ngày đến trường đi học, trưa lại về nhà ăn cơm cùng ông bà ngoại, chiều chiều lại đi tụ tập đám bạn cùng lớp ở ngoài đồng.
Nàng thậm chí nghĩ rằng suốt đời cứ sống ở nơi này cũng không phải là vấn đề. Có ông bà yêu thương, có những người bạn chân chính. Trong số những đứa trẻ ấy có lẽ Vân Nhi thuộc con nhà khá giả nhất.
Hơn một năm trước. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, khoảng thời gian nghỉ hè vào đầu cấp 3. Dương Vân Nhi ở tuổi dậy thì về thể chất lẫn tinh thần, nàng bắt đầu bộc lộ những tính cách khó bảo. Cha mẹ nàng bàn bạc với nhau quyết định để nàng về huyện sống cùng ông bà. Ban đầu cả gia đình đề ra kế hoạch như vậy chỉ với mục đích muốn để ông bà ngoại dạy dỗ lại một chút, không nghỉ Dương Vân Nhi lại đặc biệt thích nơi này, nhất quyết xin ba mẹ Dương cho ở lại. Cứ thế nàng đã học ở đây hơn một năm.
Thời gian tuy không dài nhưng đã in ấn trong tâm trí nàng thật nhiều kỉ niệm. Những thứ quá bình dị và giản đơn mà lại khiến người ta lưu luyến. Ở thành phố Vân Nhi có rất ít bạn vì đa số bọn họ chỉ lợi dụng nàng. Nàng hiểu rõ điều đó nhưng cũng chẳng muốn vạch trần vì bọn họ cũng chẳng ai ở lại với nàng. Nếu nói người nàng quý trọng nhất thì cũng chỉ có Tiêu Tư Hạ.
Giờ phút này nàng đang ngồi trên chiếc xe để trở lại thành phố. Sắp gặp lại người bạn mà ngày ngày thường nhắc với bà ngoại. Nhưng nàng cũng thật sự nhớ đám bạn dưới huyện. Trước khi đi bọn chúng còn đến đông đủ để chào tạm biệt nàng.
"Thời gian không còn nhiều để con chơi bời nữa, con phải học hành chăm chỉ để sau này chọn trường tốt."
Vân Yên nhìn đứa con gái buồn bã từ nãy giờ cũng không đành lòng. Bà không nghĩ sau hơn một năm Vân Nhi lại có thể thay đổi như vậy. Bây giờ gặp lại dường như đã chững chạc hơn nhiều.
"Mẹ nói đúng đó. Học ở thành phố sẽ tốt hơn con à. Ba mẹ đã sắp xếp cho con vào trường mới rồi."
Ông Dương cũng tiếp lời để an ủi con gái. Đây không phải là quyết định ngày một ngày hai vì suy đi tính lại để nàng học tập và tốt nghiệp ở trường cấp 3 có danh tiếng thì sau này sẽ thuận lợi hơn cho việc học. Dương Vân Nhi học hành cũng khá tốt nên chắc hẳn vào môi trường mới nàng sẽ sớm làm quen thôi.
"Ba mẹ đều muốn tốt cho con."
"Dạ vâng con hiểu rồi. Từ nay con sẽ cố gắng nhiều hơn." Dương Vân Nhi trả lời hai ông bà với giọng điệu khá miễn cưỡng.
Sau 1 tiếng đi xe cuối cùng cũng về tới nhà. Chiếc xe vừa đỗ trước cổng Dương Triết Nguyên đã chạy ra đón ba mẹ và em gái.
"Aaa anh. Em nhớ anh lắm."
"Hahaha còn tưởng đã quên anh luôn rồi chứ."
"Được rồi! Hai đứa vào nhà đã."