Tiêu Tư Hạ thở hổn hển theo sau Dương Vân Nhi. Dù mỗi tuần là 4 tiết thể dục nhưng nàng vẫn không quen với những hoạt động này. Ngược lại Vân Nhi chạy rất nhanh, vượt xa Tư Hạ cả một đoạn.
"Vân Nhi chờ mình với."
...........
...........
"Tập hợp."
Nghe lệnh cả đám học sinh cũng xếp thành hàng ngay thẳng. Sau khi điểm danh bỗng thầy có chút để ý đến hàng phía sau. Đôi mày nhíu lại hiện lên vẻ mặt tức giận.
"Hai em cuối hàng lên đây."
Hai cậu bạn bị thầy chỉ mặt cũng bước lên trên. Cả lớp ngoái nhìn cũng ngao ngán thở dài. Dương Vân Nhi nhìn thấy biểu cảm của các bạn học cũng đoán chừng hai người này chắc cũng thường xuyên vi phạm.
"Đây là lần thứ mấy hai em không mặc đồng phục rồi?"
Vân Nhi chợt thấp thỏm trong lòng, cũng may buổi trưa chủ nhiệm đã đưa đồng phục cho nàng. Tuy nó hơi rộng nhưng cũng là tạm ổn.
"Hôm nay sẽ không xếp loại tốt."
Đây không phải lần đầu vi phạm mà tuần nào cũng vậy. Nhiều tiếng xì xầm bắt đầu vang lên, đa phần là những lời trách móc. Tiêu Tư Hạ nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng của hai tên đó liền tỏ ra chán ghét. Dương Vân Nhi cũng không ngoại lệ, trong lòng đặc biệt không ưa nổi hạng người đã làm sai còn tỏ ý thách thức thế kia.
Đến chiều trở về phòng. Dương Vân Nhi thấy căn phòng trống không thì nghĩ chắc cô Cẩm cũng chưa hết tiết. Vì có hẹn với Tư Hạ ăn cơm chiều nên nàng cũng nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi đứng chờ ở cầu thang.
"Đi thôi."
"Nhanh thế."
"Chớ mình nào dám để Dương tiểu thư chờ lâu."
"Mình cũng mới ra thôi."
Cả hai khoác tay cùng đi xuống nhà ăn. Trong lúc đi ngang phòng ban giám hiệu Vân Nhi vô tình nhìn thấy thầy thể dục. Thầy đang nói chuyện với ai đó trông có vẻ rất giận. Vì chỉ nhìn qua lớp cửa kính nên cũng không nghe được cuộc đối thoại là gì. Bước qua cái cây lớn thì Vân Nhi cũng nhìn rõ người còn lại. Là chủ nhiệm của mình đang cúi đầu trước người kia.
"Mà Vân Nhi này, cậu hạn chế sử dụng điện thoại lúc ở ngoài như thế nhé. Mặc dù không cấm nhưng cô phó hiệu trưởng hay đi dạo ở khu kí túc xá nữ. Cô không thích học sinh thường xuyên dùng điện thoại đâu."
"........."
".........."
"Vân Nhi!"
"Hả?"
"Cậu không nghe mình nói gì à."
"À ờ....."
"Mình bảo là cậu đừng nên sử dụng điện thoại công khai như vậy."
"À mình nhớ rồi."
Dương Vân Nhi dừng ngước mắt vào căn phòng kia. Hình ảnh Cẩm Nguyệt Hoa cúi đầu trước thầy thể dục lại in kĩ trong đầu nàng khiến nàng cứ suy nghĩ điều gì đó. Nàng cảm nhận được sự yếu đuối, nhu nhược trên gương mặt của cô ấy.