Chương 7:Tao xin lỗi!

1K 134 2
                                    

Pond Naravit's Pov:

Tâm trí chẳng còn tỉnh táo,mà tôi cũng chẳng còn muốn tỉnh táo nữa,trực tiếp chạy đi bỏ lại tụi sâu rượu đang bá vai bá cổ ngã lăn ra đất.

Đôi chân tôi cứ chạy,đến khi chẳng còn biết là đâu.

Quá mệt mỏi,tôi hướng đến chiếc ghế đá ven đường,thất thần ngồi xuống,suy ngẫm về chính mình.

Cứ tưởng là bản thân tài giỏi,hóa ra cũng chỉ là thằng tồi tàn không có gì trong tay.

Tôi cứ như vậy mà gà gật thiếp đi trên chiếc ghế đá lạnh toát.

Lúc tỉnh dậy đã là sáng hôm sau,đập vào mắt chính là trần nhà xa lạ,đầu tôi vẫn còn âm ỉ đau nhưng đã ổn hơn hôm qua nhiều rồi.Khó khăn nâng người ngồi dậy,phát hiện hóa ra nhà này có người,bằng chứng là tiếng loạch quạch trong nhà bếp.Tôi cứ ngồi im ở trên giường cho đến khi..

"Ai'Phuwin!?!!"

"Ờ,tao đây"

Tôi bất ngờ đến mắt chữ A mồm chữ O,cơn đau đầu bỗng nhiên bay đi đâu mất.Thằng Phuwin thì có vẻ bình tĩnh hơn tôi tưởng,đương nhiên rồi vì có lẽ nó là người đưa tôi về đây mà.

"Đây là đâu?"

"Condo của tao,mày có ý kiến?"

"Đâu có,chỉ là..."

"Là mày không tin rằng tao sẽ cưu mang mày mà tao sẽ để mày ở đó ngủ ở ghế đá tới sáng hả?"

"....Ờ."

" Thực ra hôm đó chỉ là có chút khó chịu nên không chú ý lời nói thôi,chứ thật ra tao đâu có tới mức như vậy,chỉ là lần sau nếu có muốn tình tứ với nhau thì cách xa tao chút là được" Nó nói rồi đưa cho tôi một chén canh,có lẽ là gừng mật ong.Người này tốt thật đấy,làm tôi cảm thấy dường như có vầng hào quang chói lóa phát ra từ cậu ta,sáng như một thiên thần sa ngã bước hụt xuống trần gian.

" Làm gì còn có lần sau nữa..." Tôi vừa uống vừa cười khổ.

" Ý mày là sao?" Cậu ta nghi hoặc hỏi tôi,nhưng tôi nghĩ thông minh như cậu ta chắc chắn đã có câu trả lời cho riêng mình rồi,thứ cậu ta cần bây giờ là một sự xác nhận.

"Cô ta bỏ tao rồi mày ơi...ả cắm sừng tao,hẹn hò với một thằng con trai khác,trong khi đó tao như một thằng khờ cứ ù ù cạc cạc,ả ta bảo gì nghe nấy không một lời oán than,mày thấy tao có thảm hại không Phuwin..."Cảm xúc giống như bị đè nén bỗng dưng trào ra mãnh liệt,tôi gục đầu xuống khóc nức nở như một kẻ thảm bại đang đứng trên bờ tuyệt vọng khốn cùng.

" Tao thấy bây giờ tao trông còn thảm hơn cả hôm mày đánh tao nữa."

 " Tao, tao xin lỗi,đáng lẽ ra tao không nên vì một con ả đàn bà mà đánh nhau với mày..." Không còn lời nào diễn tả được sự ngu dốt này,tôi bắt đầu xin lỗi nó,bản thân cảm thấy hôm đó mình như một thằng điên trốn trại.Phuwin thấy tôi như vậy chắc cũng thấy thương,cậu ta ngồi xuống giường,vòng tay ôm lấy bờ vai đang run như cầy sấy của tôi,nói năng còn nhỏ nhẹ hơn vừa nãy,giống như chiếc lông tơ xoa dịu tâm trạng bất ổn này.

"Thôi...tao cũng không tính toán gì đâu...dù sao người thảm hại hơn vẫn là mày mà..không sao nhé...tao không giữ trong lòng đâu...mày đừng lo nhé... "May quá,nó không để bụng chuyện đó,nhưng mà...trong thâm tâm vẫn cứ canh cánh cảm giác tội lỗi chẳng nói nên lời.

"Phuwin.."

"Hah..?"

"Condo của mày còn trống phòng nào không?"

"Còn,đang không biết dùng nó vào việc gì đây...mà sao mày lại hỏi như vậy?"

"Tao dọn sang ở chung với mày nhé"

Trao sao vàng,nhận yêu thương <3

P/S:Vì hồi trước tôi bị f0 nên lịch thi Toán Văn Anh của tôi bị thụt lùi so với cả lớp á,mấy ngày nay ôn lòi trix vì ngồi wa nhiều=)))
Mấy cô thông cảm cho tui nhá,sáng mai tui thi xong Văn (có thể)chiều mai sẽ ra thêm chap mới ó,mong mn đón đọc nhóe:>



[PondPhuwin]MagnetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ