Chương 5:Chỉ là đánh nhau thôi mà??

1K 120 0
                                    

Tôi ôm bên má vừa bị bạt tai đến đỏ ửng,mặt không cảm xúc.Trong khi đó,người đối diện vẫn đang chửi mắng tôi,dường như ông ta cảm thấy mắng này mắng nọ tôi còn chưa đủ,lại muốn thuê vài tên theo dõi tôi.Tôi không muốn,thật sự không muốn.Lắp camera trong nhà tôi đã quá đủ rồi,lại còn phải như vậy?

Thế nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào kháng cự lại mệnh lệnh của ông ta,vì:

Thứ nhất:Ông ta sẽ khóa thẻ ngân hàng của tôi.

Thứ hai:Ông ta sẽ kiếm NGƯỜI GIÁM SÁT tôi 24/24,nghĩ là người đó sẽ ở chung nhà với tôi,nếu như có biến gì có thể lập tức báo lại với ông ta.

Màeh,thâm vãi đạn ạ.Chỉ là đánh nhau thôi mà,cũng đâu phải là lần đầu tiên??

À phải rồi...

Ông ta ý,là chủ tịch bất động sản nổi tiếng Bangkok,tiền đối với ông ta là thứ có càng nhiều liền càng ham muốn,thậm chí ruồng bỏ cả đứa con trai thứ hai của mình để chiều lấy chiều để thằng anh trai của nó,một người trông có vẻ hoàn hảo và ngoan ngoãn hơn nó,thế nhưng sâu bên trong cũng chỉ là một thằng bại hoại,vô tích sự.Nhưng cho dù không tiết lộ với báo chí,ai ai cũng biết rằng ông ta có một đứa con trai nữa,thế nhưng lại chẳng ai biết thân thế thật sự của nó.

Cũng phải...

Một thằng vừa học ngu,vừa tiêu hoang như tôi thì làm gì có cửa chứ..

Thế nên,tôi chưa từng muốn nhận mình là người trong dòng họ Lertratkosum,chỉ dám viết Naravit trên bảng tên cho người đời dễ gọi.

Trông bố đời thế thôi,chứ hiện tại tôi thảm vê lù.

Tặng sao và comment nếu bạn thích nhé

P/S:Chap này ngắn quá hé hé=D Do ngải lười á mấy cô:>

Bật nhạc nghe cho cảm xúc dâng trào nhé:))



[PondPhuwin]MagnetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ