Tâm tư bao năm.

169 19 0
                                    

Có những kẻ thấy được thiên đường. Có những kẻ thấy được địa ngục. Và có không ít những kẻ bị chọc mù đôi mắt khi đi qua tình yêu.

Vậy nên suốt những năm tháng kề cạnh bên người ấy, hắn chưa từng mong mỏi điều gì ngoài việc có thể cho em một tương lai tốt đẹp.

Ở bên cạnh nhau kể từ khi nàng vẫn là một cô nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn, thích tự do bay nhảy cùng bạn bè, rồi năm tháng qua đi, người con gái ấy giờ đây đã trở thành thiếu nữ mười sáu đôi mươi - sống trong cái tuổi rực rỡ nhất đời người. Còn Wakasa, cũng đã qua rồi cái thời trai trẻ lập băng đánh nhau cho thoả chí tung hoành.

"Anh Wakasa hẳn là rất mạnh nhỉ? Em cũng muốn được giống như thế."

"Vì em mà Haru-nii mới thành ra thế. Tất cả là lỗi của em."

"Waka, có muốn đi cùng em không? Chinh phục thiên hạ ấy."

Người ta nói em là thủ lĩnh uy quyền của Phạm, người ta nói em thật mạnh mẽ và độc lập. Họ nói một người cứng cỏi đến thế có lẽ rất khó để thấy được những giọt lệ óng ánh rơi trong đôi mắt ngọc lục bảo kia.

Nhưng, suốt năm tháng qua, đã bao lần hắn chứng kiến giọt lệ ướt nhoè khoé mi em. Và lần nào cũng như lần nấy, cái ý nghĩ "Mình phải bảo vệ người con gái này" cứ ngày càng in sâu vào tiềm thức.

Tất nhiên hắn đâu có lý do để liều mình vì một người con gái không máu mủ ruột rà. Quan hệ của họ dù thế nào cũng chỉ là bạn thân của anh trai và em gái của bạn thân mà thôi. Đúng vậy, Wakasa nào đâu có lý do thích hợp. Nhưng nếu bắt buộc phải gói gọn nó trong một từ, thì có lẽ đó chính là "yêu".

Với người khác em có thể cố gồng mình mạnh mẽ, ôm đồm mọi trách nhiệm lên tấm lưng hao gầy, nhưng trong mắt hắn, Senju vẫn chỉ là công chúa mà thôi. Công chúa của Phạm, của Wakasa.

"Waka muốn gì?"

"Tôi muốn em hạnh phúc. Đừng để tôi đau lòng. Đừng để tôi lo lắng. Nhất là không được liều lĩnh đứng chắn nguy hiểm cho tôi."

"Ý Waka là bảo em bỏ chạy?"

"Không. Đứng phía sau tôi."

Đúng vậy. Đừng để hắn đau lòng. Đừng để hắn lo lắng. Vậy nên suốt những tháng ngày gia nhập Kantou Manji, người khác nói thế nào hắn cũng kệ, em hiểu lầm hay hiểu đúng cũng đều được. Cái hắn cần, là bảo toàn tính mạng cho em.

Vì Wakasa đã luôn tâm niệm một điều. Rằng Senju sẽ không bao giờ phải liều lĩnh che chở cho hắn. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, người nên lo việc chiến trường là Wakasa mới phải.

Bất cứ lúc nào em cần, Wakasa cũng sẵn sàng giao nơi hiểm yếu nhất của mình cho người con gái hắn đã yêu hết cả tuổi xanh.

Vậy nên ngay lúc này đây, khi lưỡi kiếm gần như vồ lấy Senju, Wakasa đã thực hiện đúng lời hứa của mình, ôm chầm lấy nàng, đưa em ra khỏi thứ dao nhọn chết đâm ấy.

"Waka?"

"Có một điều ta đã giấu em từ rất lâu, ta rất... rất yêu em..."

Wakasa chạm nhẹ vào mái tóc, lướt xuống gáy nhỏ, rồi đến tấm lưng gầy, mới phát hiện thấy: Ồ, hoá ra Senju đã lớn đến thế rồi. Chỉ tiếc, bức tranh tương lai của em sau này, lại không có Wakasa trong đấy.

"Ai đó làm ơn giúp giùm tôi với? Làm ơn. Wakasa... sao lại lạnh thế này..."

[WakaSen] Mơ duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ