Ngày 9 tháng 9 năm 2008, trận chiến không cân sức giữa 500 người bang Kantou Manji và 50 người bang Tokyo Manji đã diễn ra. Với quân số ít ỏi và đối thủ đáng gờm, Tokyo Manji gần như kiệt quệ và sắp phải nhận bàn thua thì Akashi Takeomi xuất hiện cùng Shiba Taiju, cả bộ đôi mạnh nhất Hắc Long đời đầu cũng lật kèo ngoạn mục khi quay lưng với Kantou Manji.
Cuối cùng, sau rất nhiều khó khăn, bang Tokyo Manji đã dành chiến thắng.
Kết quả, một người chết và hàng trăm người bị thương.
...
"Mọi thứ ổn rồi."
Wakasa nằm yên trên đùi của cựu thủ lĩnh Phạm, nước mắt con bé chảy dài, rơi xuống gò má hắn. Xung quanh, kẻ nằm la liệt, người mừng rỡ ôm chầm lấy nhau. Cả bang Tokyo Manji đang ăn mừng, chỉ có duy nhất vị đội trưởng Ngũ phiên đội rấm rứt một góc cùng "cựu thành viên" Kantou Manji.
"Làm sao mà khóc rồi?" Đánh nhau với lũ ranh con này tuy không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng mất sức nhiều hơn hắn nghĩ. Dù vậy thì, gã huyền thoại sống ấy vẫn ráng dùng chút sức lực, lau nước mắt cho công chúa nhỏ, xem em kìa, khóc đến sưng húp rồi.
Cơ mà người ta không có thèm, còn gạt tay Wakasa ra một bên, giọng rất chi là hờn dỗi nữa.
"Đồ ngốc! Anh tự lau cho chính mình đi! Tại sao không nói với em ngay từ đầu? Tại sao anh và Benkei cứ thích lao vào chiến trường mà mặc kệ cảm xúc của người khác thế hả?"
Lúc nhìn thấy hai người họ đứng bên phía Kantou Manji, Senju đã lo lắng nhường nào. Đây vốn đâu phải trận chiến bình thường, sẽ có người phải chết, có thể là Senju, có thể là Wakasa hay Benkei, hoặc bất cứ ai khác. Con bé chỉ mới 17 tuổi thôi, còn ngây thơ lắm, vậy nên những chuyện như phải đánh nhau với những người thân của mình, luôn là thứ khiến em chùn bước và lắng lo.
May mà tất cả chỉ là một màn kịch do Takeomi dựng nên. May mà đến cuối cùng, họ vẫn là Wakasa và Benkei của thuở ban sơ.
"Ta chỉ không muốn em gặp nguy hiểm."
Em chớp mi mắt ướt nhoè, cố bình tĩnh lại nhịp tim luôn loạn nhịp mỗi lần phải nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu tím biếc ấy.
Người đàn ông này thật hoàn hảo.
Nhưng tại sao hắn lúc nào cũng có cái kiểu buồn man mác thế?
"So với việc bị em hiểu lầm, thì tính mạng của em quan trọng hơn nhiều."
Lại nữa rồi, cái kiểu mặt buồn bã đó...
Thiếu nữ cắn môi, vì cớ gì hắn đang ở rất gần mà em vẫn có cảm giác khó chạm đến như thế? Gần, mà cũng thật xa xăm. Em không tài nào nhìn thấu được trái tim hắn.
Ánh mắt hiện lên nỗi đau tuyệt vọng, dẫu nó chỉ là chút cợn dưới đáy mắt nhưng em vẫn nhận ra mà. Đứa trẻ tức muốn khóc, vết thương chằng chịt trên cơ thể do trận chiến giờ chẳng là gì nếu so với cảm giác trong lồng ngực, nên là con bé dùng toàn bộ sức lực cắn phập lên môi hắn, vừa cắn vừa mút mạnh.
Nụ hôn mang theo cả máu và nước mắt.
Tên đàn ông ngu ngốc làm đau em, đau thể xác lẫn tinh thần, em cũng đã trả thù rồi nhưng chẳng hiểu sao nước mắt nó vẫn cứ rơi không ngừng.
Tại sao lúc nào ở cạnh em cũng là vẻ mặt đau khổ đó?
Anh đang nghĩ gì khi ở bên em?
Anh nghĩ về cái gì mà lại trưng ra vẻ mặt sầu thảm đó vậy?
Bất công, bất công!
Hắn làm em đau, em cũng khóc.
Em làm hắn đau, em thậm chí còn khóc nhiều hơn.
"Người khác nghĩ em thế nào ta không biết. Nhưng với ta..." Wakasa mở miệng sau một lúc im lặng, tay đưa lên gò má hồng vương chút bụi, dịu dàng âu yếm, "...em vĩnh viễn là công chúa cần được bảo vệ."
Wakasa đã dấn thân vào giới bất lương mười mấy năm, trải qua biết bao trận chiến, đi đến đỉnh cao của danh vọng rồi được người đời ca tụng với hai chữ "Huyền thoại", giờ bảo vệ thêm một thiếu nữ nhỏ bé đến hết đời thì có phiền hà bao nhiêu đâu.
Hắn trong mắt em không đáng tin đến vậy à? Đến mức khiến em không muốn dựa vào hắn?
Nghe buồn thật đấy...
"Đừng xem em là con nít nữa. Em lớn rồi."
Nói trong lúc răng đay nghiến, nước mắt chảy xuống khóe môi trộn với mùi tanh nồng từ máu cũng không khiến con bé khuây khỏa. Giận dỗi thế thôi, nhưng thực lòng vẫn vương vấn bàn tay ấm áp nơi gò má mềm mại lắm thay. Tốt nhất là cứ giữ chặt như thế càng lâu càng tốt đi.
"Ừ, Senju của chúng ta đã lớn rồi. Vậy nên, đừng đi bên cạnh ta, để ta cõng em là được rồi."
Đây không phải lời nói dối đâu, hắn không muốn phải hối hận thêm nữa.
Điều khiến hắn buồn bã khi ở bên em, chỉ có nhiêu đó thôi.
Hắn đã nói với Takeomi, khi mọi chuyện kết thúc sẽ cho em một tương lai tốt đẹp. Vậy nên bây giờ là thời điểm thích hợp để thổ lộ lòng mình.
"Để ta chăm sóc em."
Đúng vậy, dựa cả vào hắn đi.
Senju cứng đầu toàn lo mọi chuyện bởi chính hai bàn tay mình, người duy nhất từng được em chấp nhận, được phép đưa tay ra giúp đỡ mình có lẽ chỉ có "người thân". Nhưng sâu thẳm trong tim, Senju cảm thấy lòng mình kiệt quệ đi ít nhiều, bé con cũng chỉ là đứa trẻ mới lớn, cũng muốn được yếu đuối vài lần trong đời, được ở bên cạnh người có thể làm điểm tựa cho mình.
Vậy nên, Senju cho phép bản thân được ỷ lại Wakasa, một và chỉ duy nhất một mình gã thôi.
"Hứa rồi thì không được nuốt lời đâu đồ ngốc."
"Ừ, anh hứa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[WakaSen] Mơ duyên
Fanfic"Trông thấy chiều hôm ngơ ngẩn vậy Lòng anh thôi đã cưới lòng em."