Nguyện.

127 20 0
                                    

"Trận đấu kết thúc, Tokyo Manji đã thua, phần thắng nghiêng về bang Kantou Manji."

Mọi thứ kết thúc rồi.

Em không thể giúp mọi người. Em không thể mang Haruchiyo trở về. Hơn thế nữa, còn lún sâu vào vũng bùn tăm tối.

"Đang nghĩ gì thế? Nhìn vào mắt ta này."

Gã đàn ông nâng mặt em, đôi mắt màu tử đinh hương xoáy thẳng vào tâm can nàng, muốn hút trọn linh hồn người thiếu nữ, muốn biết trong tâm trí nàng đang ẩn chứa điều gì.

Liệu trong những giây phút ái ân nào đó, cả trí óc và linh hồn em có từng dành cho Wakasa hay không?

Năm dài tháng rộng, người con gái này đã không còn là cô bé vui vẻ ỷ lại gã ngày trước. Wakasa cũng không còn là người rụt rè trước tình yêu, nói ba câu lại gãi đầu một cái, nói năm câu lại ra vẻ ta đây để che đi sự bối rối của mình. Gã cảm nhận được, ánh mắt em lúc nhìn gã đã không còn là ánh mắt năm xưa.

"Anh nhất định phải làm tới mức này sao?"

Đôi bàn tay nhỏ nhắn chạm lên gò má rám khiến lòng ai tê dại. Wakasa khẽ dụi, cố tìm kiếm chút ấm áp từ tay Senju mang về. Họ ở bên nhau bao năm, dù em không nói, gã cũng ngầm hiểu, trong lòng nàng có bao nhiêu căm hận.

Wakasa đã làm một cuộc giao dịch với Mikey.

Nếu gã gia nhập Kantou Manji, gã sẽ có được Senju. Đổi lại, Mikey sẽ mượn sức mạnh của bộ đôi Hắc Long, giành chiến thắng với Tokyo Manji.

Cuối cùng thì, Tokyo Manji đã thua, với sức ép từ phe đối thủ, và việc mạng sống của Takeomi bị đe doạ, Senju bắt buộc phải về trướng Kantou Manji, chấp nhận bị nhốt lại trong cái lồng giam mang tên Imaushi Wakasa suốt cuộc đời này.

Một cuộc trao đổi mà đôi bên cùng có lợi.

"Để có được em, thì những thứ này đều xứng đáng."

Dù nỗi hận trong lòng em đã lớn đến mức không thể hoá giải, dù em có kinh tởm ta hơn tất thảy, chỉ cần em mãi mãi ở bên cạnh ta, thì tất cả mọi sự trả giá này đều chẳng hề gì.

Gã chỉ muốn xiềng xích em lại, để em vĩnh viễn chẳng quay về được nơi biển người, muốn được bên em cho tới khi thân xác của em chỉ còn là cát bụi.

Muốn được yêu em, đến thiên trường địa cửu.

"Anh biết không? Em... từng yêu anh bao nhiêu, giờ lại hận bấy nhiêu."

"Kể cả em có nói thế, ta cũng không buông tay. Cũng đừng nghĩ đến việc thoát khỏi ta, bởi vì nếu mất em, ta cũng không dám chắc mình sẽ làm ra những gì."

Một dấu hôn chói mắt rơi xuống khuôn ngực người thiếu nữ. Một dấu hôn trong vô vàn những dấu hôn khác.

Cơ thể nàng chằng chịt những dấu vết hoan ái, những vết bầm vì cuộc yêu vô độ với gã đàn ông đã làm mưa làm gió giới bất lương bao năm qua. Lớp mới chồng lớp cũ, không nơi nào trên cơ thể trần trụi nguyên thuỷ đó, người đàn ông ấy chưa từng đi qua. Như một kiểu đánh dấu đầy độc tài, dù sống dù chết, người con gái ấy mãi mãi thuộc về Imaushi Wakasa.

"Hôn ta."

Là một lời mệnh lệnh mà Senju bắt buộc nghe theo.

Bé con rướn người, cánh môi đào căng mọng áp lên môi người đàn ông. Đầu lưỡi hơi chần chừ nơi viền môi, chầm chậm tiến vào khoang miệng. Mà Wakasa thì chẳng kiên nhẫn được như thế, ngay lập tức đã giành quyền chủ động.

Chỉ vài giây thôi, cánh môi hồng đào đã bị gã nuốt trọn. Chiếc lưỡi khéo léo trườn vào bên trong khoang miệng ấm nóng, Wakasa quấn lấy nàng như trăn siết chặt lấy mồi.

Nàng là thánh nữ, là đức tin, khiến ta chìm đắm trong cơn đê mê từ những ân huệ nàng ban. Hãy để ta được làm con chiên ngoan đạo của nàng. Để ta được ôm lấy nàng vào lòng, được hôn nàng, được vì nàng mà bỏ đi hàng vạn người.

Wakasa nguyện vì em, mà bị đoạ đày nơi mười tám tầng địa ngục.

Nguyện vì em, dẫu bị xé tan thành trăm ngàn mảnh vỡ, vẫn sẽ mỉm cười.

Nếu ai đó chà đạp lên đức tin này, dù có là thánh thần hay tội đồ, gã cũng sẽ cắt nát.

"Nguyện mãi yêu em, như ngày đầu tiên."

[WakaSen] Mơ duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ