1

1K 61 9
                                    

...

chàng hề, một chàng hề ngu ngốc. chàng hề với cái mũ bành trướng, với thân hình gầy hạc bao quanh là lớp áo màu bị vấy bẩn mà mặc đến nịt người

chàng hề, với gương mặt lấm lem lớp trang điểm, với nụ cười sượng và đôi mắt buồn, nhảy nhót giữa con phố của vương quốc đầy sương mù.

chàng hề, tên ngu ngốc điên cuồng, bị chế giễu cả một cuộc đời chỉ để mua vui cho khán giả khó tính. là thần dân, những kẻ với đôi mắt đục ngầu và tâm hồn cằn cỗi mục rữa.

chàng hề, chàng mệt rồi. chàng chẳng thể nào tiếp tục nhảy nhót được nữa.

em nghe câu chuyện này từ ngàn đời, khi mà mái tóc này còn chưa đục ngầu, khi mà đôi mắt ấy còn chưa trở nên xấu xí, và khi mà cơ thể này còn chưa vấy bẩn. "hoàng hậu" cái danh xưng nghe sao thật quý phái, "hoàng hậu" cái danh xưng mà có chết thì bao người mơ ước, kể cả đó là những ả điếm trong những con phố chật hẹp ẩm ướt tanh nồng.

vậy hà cớ gì em phải u buồn đến thế? khi mà em nắm quyền lực trên tay, khi mà vàng bạc trên tay em đều như cỏ rác, khi mà cái vương miện lấp lánh kia cũng chỉ để dành cho mình em cả một đời?

em chẳng biết nữa, hoàng hậu đương triều chẳng thể nào hiểu được, và chẳng ai có thể hiểu được nỗi lòng của hoàng hậu đương triều.

rằng là, em chỉ là thú vui của lão đức vua, rằng là, em chỉ là bệ đỡ cho cha mẹ ham hư vinh kia. mọi tội lỗi là em gây ra, sống chết cũng là do em mà ra, kể cả gương mặt mĩ miều này cũng thế.

toàn là giả tạo.

niềm hạnh phúc cũng vậy, giả tạo. nó cũng chỉ là tấm gương tội lỗi mà ta chẳng thể bộc lộ nổi. là tảng băng chưa kịp chìm đã bị tách làm đôi. để rồi dần dần vụn vỡ đi trăm mảnh mà cuốn theo làn nước lạnh lẽo ngoài kia.

"em không ổn chỗ nào sao? kẻ nào đã làm tổn thương em sao? nói ta nghe nào" giọng của người đàn ông kia làm em thao thức, trái tim đang nguội lạnh dần đập vang lên lần nữa.

chẳng phải là vì yêu, vì thương, mà là em sợ những ý tứ của lão. lão trẻ tuổi, điển trai, lão tài giỏi mà chẳng ai bằng, mọi phụ nữ đều yêu lão da diết, yêu lão khôn nguôi. yêu đến cái mức mà, lão có là thằng què, có lẽ mấy ả vẫn nguyện chăm sóc lão cả đời.

"chẳng sao cả, muốn tận hưởng khí trời chút thôi thưa ngài"

nhưng lão thật tệ, lão cướp cái đời trai của em, lão cướp cái lần đầu mà em gìn giữ, lão cướp cái đê mê của thời thanh xuân mà em khao khát, và lão cũng cướp đi tình yêu, cướp đi đôi cánh của em, giam em trong cái lồng nguy nga này, từ từ giết em bằng những lời nói mật ngọt.

"em thật kì lạ, chẳng ai là chẳng thích ta cả. nói ta nghe, hoàng hậu, ta tệ đến mức, em có chết cũng chẳng thể ngọt ngào với ta nửa câu sao?" lão ôm lấy em phía sau, bàn tay rắn chắc, cơ thể chằng chịt những vết thương cũng chẳng thể bằng vết thương lòng em gây nên cho lão.

lão cá rằng có ngàn đời lão cũng chẳng thể cướp nổi trái tim em, cướp được cái tình yêu mà em đã trao cho kẻ xa xôi nào đó lão chẳng biết được.

"xin lỗi, vốn dĩ thần đâu yêu ngài. vì cái trinh tiết đã mất ấy, chúng ta mới kết hôn mà" em nhìn lão, đau đáu. ánh mắt ấy, gương mặt ấy, đã chẳng còn chút tình cảm nào nữa.

ôi lão nhớ nụ cười năm ấy của em biết bao, lão nhớ những ngón tay em đan vào tay gã khi lão mời em nhảy múa như những vị khách mời người bản địa, lão nhớ da diết mà chẳng thể nói được.

bây giờ đã có được, vậy mà thật xa xôi làm sao. những suy nghĩ mâu thuẫn cứ xô bồ vào tâm trí lão khiến lão rối trí thế nào, lão chẳng biết mình nên hối hận không nữa

nhưng lão chỉ muốn em bên mình thôi.

lão, chỉ muốn kim seokjin kia là của lão mà thôi.

...

788 words

namtaejin; chàng hềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ