...
cái nhức nhối và đau đớn dần chiếm trọn cơ thể em vào ngày hôm sau. khi mà mặt trời nhen nhóm, cố gắng chen chúc bản thân mình giữa bầu trời rộng lớn, seokjin choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị, đôi mắt cụp xuống, lông mi rũ xuống khiến mọi tầm nhìn trở nên hạn hẹp."ưm.." tiếng em khẽ rên nhẹ, khiến lão chợt tỉnh theo, nheo nheo đôi mắt còn chưa tỏ rõ của mình, lão cất tiếng "ngoan nào, em hãy nghỉ đi thôi thưa em"
lão níu lấy eo em, tựa như lực hút, khiến nó quấn chặt lấy thân thể lão thêm lần nữa. "k-không thưa ngài. thật ngại ngùng làm sao, thần còn nhiều việc phải làm" hoàng hậu đương triều đỏ mặt, vẻ hây hây mà các mạch máu giãn nở trên khuôn mặt của em thật khiến lão mê đắm.
lão cười xoà, cố gắng ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy nhiều hơn. "thôi nào, hãy nghỉ ngơi nhé. em mệt mà" lão phả cái hơi nóng của mình, mân man cả cơ thể cần ủ ấm của em. từng thớ thịt gần như nóng ran ngay tức khắc, khiến em muốn núp trong lòng lão thêm lần nữa và lần nữa
cho đến khi cơ thể này mãi mãi không lạnh.
"lạnh lắm sao thưa em?" lão cảm nhận từng đợt run của cơ thể, nhận được cái gật đầu đầy do dự, lão gói gọn em trong chiếc chăn và người lão, khiến cơ thể như mềm chảy trong làn ấm áp không thể tả xiết này.
con thỏ nhỏ bé này, lão yêu thật yêu. ôi nếu như chúa có cho lão cái gì đó, lão chỉ mong thời gian này không chỉ là khoảnh khắc mà là một đời, một đời mộng mị, một đời thơ ngây đắm chìm trong tình yêu mà chẳng thể nào được hồi đáp cho đủ.
lão dang cánh tay thô sần của lão, nhẹ nhàng ôm lấy lưng em. em thật lạnh, như cơn băng ùa về giữa tiết trời hạ này, nhưng thật may, lão thật nóng, cả hai có thể hoà quyện cùng nhau mà nhỉ.
lão mỉm cười, tận hưởng cho mình giây phút yên bình này, nhìn người con trai dưới trướng lão vặn vẹo vì cái lạnh của cơ thể đang dần phụ thuộc vào hơi ấm của lão đến nhường nào.
"ôm chút nữa nhé thưa em" lão cười, ngắm nhìn đôi mắt dần lơ đễnh của người con trai kia, làn má đỏ ấy lại hiện lên trông thấy. "phía dưới khó chịu lắm.." em khẽ rên, khiến lão namjoon thấy lo lắng.
lão không muốn em thấy khó chịu, nhất là bởi vì lão. lão không muốn thấy gương mặt ấy nhau mày, bởi vì nhau mày thật xấu, và vẻ xinh đẹp ấy sẽ biến mất đi đâu mà lão chẳng thể tìm lại nổi.
kể cả là có chinh phục cả ngàn thuộc địa ngoài kia.
lão trở người, khẽ ý tứ chạm vào hậu huyệt sưng đỏ phía sau, cảm nhận từng thớ tinh dịch đặc sệt rỉ ra từ phía sau đang khúm núm của em. "có vẻ em đã rất đau nhỉ? ta thật sự xin lỗi, đã không để ý đến em rồi" lão quở trách bản thân thật nhiều, nhưng càng chạm vào lão lại cảm nhận phía dưới bé nhỏ ấy đang cố dang rộng và nuốt ngón tay thô ráp của lão.
"sao vậy?" lão nhẹ nhàng hỏi em- người đang cụp đôi mắt xuống, làn thở đầy nặng nhọc và cố gắng lăn lộn trong lòng lão, khiến sự ma sát giữa da người và nệm giường trở nên mãnh liệt.
"thật xấu hổ khi phải nói, nhưng thần không cảm giác ổn tí nào thưa ngài. chúng ta có thể làm thêm được nữa không?" em nhắm nghiền đôi mắt ướt, nỗ lực che giấu những tiếng nỉ non rải rác đang rót vào tai lão từng đợt.