7

185 25 0
                                    


"ta không chắc đây là sự thật nữa không em ạ" giọng người nói thì thầm, ngỡ rằng ai đó sẽ nghe được những điều thống khổ của một kẻ thắt chiếc corset hàng ngày đến mức mạng sườn mỗi ngày như được xích lại gần nhau chút ít mà khao khát nhau nhiều đến lạ. "ý người là sao ạ?" cô hầu gái nói, giọng nàng nhẹ nhàng, trầm bổng, khiến em muốn hàn huyên rằng nó giống như lời ru của mẹ em vẫn tồn đọng lại trong tâm trí em nhiều như thế nào mặc cho đó chỉ là những mẩu kí ức bị chôn vùi ở nơi xa xôi đầy thương nhớ ấy.

nàng chải nhẹ nhàng lên lớp tóc mướt, cảm giác những sợi tóc đang âu yếm lấy từng sợi chổi từ chiếc lược đắt tiền rồi quyến luyến rời xa nhau sau khi chủ của nó đã trở nên thật hoàn chỉnh. "người hãy cứ nghe trái tim người thôi. chúng ta chỉ sống một lần trên đời và cũng nên chỉ sống một lần trên đời," rồi nàng bổ sung "hít thở trong bầu không khí của xã hội đồng tiền và áp lực lên ngôi này chẳng dễ gì mà nhỉ." rồi vẻ sầu não của nàng lại hiện trên ánh mắt đầy đau đớn của cô gái trẻ mới chỉ thấp thoáng cái độ tuổi hai mươi mà em cứ ngỡ rằng mình đang nói với kẻ đã trải qua ngàn kiếp bị chôn chặt ở chính lâu đài này.

"đúng vậy nhỉ" em đáp. nhưng rồi sự im lặng kia lại phủ bóng lên cuộc trò chuyện của hai người lần nữa. có lẽ em chẳng muốn như thế đâu, nhưng mà, nàng đã khiến em thay đổi biết bao nhiêu khi được cùng bên em vào những khoảnh khắc này. nếu được, em muốn hôn nàng, hôn lên chiếc cổ trắng đã sạm đi bởi mấy cái nắng ẩm iu, hôn lên những ngón tay nhỏ bé đã chai đi vài phần bởi những công việc nặng nề kia chẳng xứng với vẻ đẹp của nàng chút nào.

và kể cả hôn lên trái tim em nữa, nó thật dũng cảm và kiêu hãnh làm sao.

em ước gì em cũng có một trái tim như vậy, em nghĩ, khẽ cắn viền môi dưới đang đau đớn kêu cứu.

"ta phải đi thôi. ta muốn trốn đi, ước em đi cùng" seokjin nắm lấy tay nàng, những cái chạm nhẹ kia thật mong manh như chính mối quan hệ giữa hai người. và điều đó làm nàng vui biết bao nhiêu, nàng nói với em như vậy với vẻ mặt đầy vui mừng, đôi chân chim ánh lên thật lộng lẫy khi nàng nở nụ cười.

.

"khi nào vậy? nếu không phải bây giờ" gã gằn giọng, nhưng cái gằn giọng kia thật yếu ớt. có lẽ gã quá đói để làm bất cứ thứ gì, kể cả việc khiến em cười như cái cách gã từng làm vào những ngày tháng vừa qua bị cầm tù nơi này.

"chẳng biết nữa. nhưng có lẽ là tuần sau, vào ngày quốc khánh của nước em" em bảo với gã, đoạn cúi gập người để cho gã những thứ gì mà dạ dày gã nên hấp thụ chứ không phải là những trận đòn của mấy kẻ điên khùng của toà tháp này. "nhưng em không vui" gã nói, giọng gã bỗng lại nhẹ bẫng đi, có vẻ gã chả trách được điều gì, hay là vốn dĩ gã chẳng thể tin tưởng vào em một lần nào, hay là vốn dĩ gã biết bản thân mình hèn mọn đến nhường nào để có thể cùng một kẻ như em bước tiếp trong cuộc đời tìm đến hạnh phúc rẻ mạt của mình?

gã nhìn em đau đáu, nhưng rồi chỉ nhận là câu dò hỏi "chàng chẳng biết gì về em"

"biết chứ. nhiều là đằng khác" gã cười, kim taehyung cười. nụ cười thật thống khổ nhưng vẫn luôn thường trực trên đôi môi của người làm nghề hề của mọi người.

"em đã rung động. trái tim em đang xoay chuyển hướng, từng chút một, nhưng vẫn có thể nhận ra nó tàn bạo như thế nào" gã bồi thêm, khiến em ngơ người. có lẽ vậy nhỉ?

"có lẽ vậy nhỉ?" em lặp lại "nó thật tàn bạo".

namtaejin; chàng hềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ