"người đã ở đâu vậy?" tiếng xiềng xích len lỏi cái giọng u buồn trầm uất, người con trai với da mặt nay đã trở nên hồng hào hơn nhiều. gã giương đôi mắt hèn mọn của gã, cố với tới thánh thần của gã mà mình gã tôn thờ."ta là hoàng hậu, chẳng có thời gian với cậu mãi" seokjin kéo gã về hiện thực, phải rồi, em là hoàng hậu, là bậc tôn kính của một nước, làm sao có thể dành thì giờ cho một kẻ ích kỷ như kim taehyung được chứ?
gã lại thủ thỉ, "tôi yêu người" gã thủ thỉ thêm lần nữa để chắc nịch đoạn tình cảm của gã dành cho em nhiều hơn nữa. gã chính là thèm muốn em đến chết, gã chính là muốn em rời bỏ cái corset ngày ngày cứ đóng băng cái đường hô hấp của người gã mến, và gã chính là muốn em cùng khắp, muốn ôm em, muốn tách em khỏi cái sự dơ bẩn của thế tục này.
thằng hề hèn này, chính là có cái tư tưởng đầy thoát tục, nguyện dâng cho em cả nắm tro tàn.
"ừ, nhưng ta không yêu được cậu. xin lỗi"
"thế cái hôn ấy là như thế nào chứ hỡi người?"
"chỉ là nụ hôn cảm mến với thần dân của mình thôi" em cắn môi, nhìn gã. cái nhìn ấy chẳng giống như ánh trăng tàn ấy, nó như mọi cơn gió lạnh đổ dồn vào trong tâm trí của kẻ bề trên đang đối diện với gã vậy. lạnh lẽo nhưng vẫn thật chân thật.
"ta xin lỗi" seokjin nói nhỏ, những lời này, thực sự quá quý hoá rồi. như vàng như bạc được nung chảy, để tai kim taehyung đón nhận thưởng thức mà mù quáng đến mức gã có thể đào cho mình cái mồ chôn của bản thân.
kim taehyung chính là thằng hề, thằng hề với trái tim mục nát được lời nói của ai kia may vá thật vụng về.