...
"ta có thể nắm tay em trong suốt quá trình du ngoạn này được chứ?" lão chìa bàn tay chai sạn của lão, đón chờ lấy tay em.
phải mất bao lâu mà khiến người đẹp kia đáp tay lão mà gật đầu, lão thấy, hôm nay em thật đẹp, đặc biệt là vì chính em.
em tinh khôi trong bộ đồ màu navy, bỏ đi sự gò bó của những lồng cao cửa hẹp mà bộ hoàng hậu ấy mang lại.
"em thật xinh đẹp đấy thưa em" lão cười xoà, nụ cười khiến bao người xao xuyến. và có lẽ, lão mong em cũng sẽ vậy.
bởi vì lão tự tin về sức hút của chính mình mà em hỡi.
"... cảm ơn nhé, ngài cũng thật bảnh bao ạ" em trả lời, một cách cung kính. dẫu nó thât gò bó nhưng nó vẫn khiến lão cảm thấy tuyệt vời, đôi môi chúm chím ấy thật luôn khiến người ta bất ngờ.
lão và em, giữa dòng người tấp nập, hoà mình giữa những con người xen kẽ với nhau, tất cả đều khiến em cảm thấy hạnh phúc.
phải, hạnh phúc của hoàng hậu em chỉ đơn giản vậy thôi, được trở thành con người bình thường. được như những kẻ ngoài kia, bay cao thật xa, bỏ đi những gò bó và ràng buộc, những trách nhiệm nặng nề trên vai để có thể thoải mái yêu thương lấy bản thân mình.
"nhưng kẻ là hoàng hậu thì phải yêu con dân, yêu đức vua"
phải, là tấm chân tình này phải chia năm xẻ bảy, chan hoà trao gửi cho muôn con dân khắc khổ. là trái tim bị đóng băng mà sự nhân từ cũng phải được giữ lại bởi vì thế mới là hoàng hậu của một nước đương triều.
ôi em ơi, những con rối ngoài kia cũng tự do hơn em biết bao, dẫu nó bị những cái dây điều khiển, nhưng ít nhất nó có thể múa hiên ngang giữa dòng đời nghiệt ngã này.
"n- nó là gã hề đúng không?" đôi mắt em sáng lên một ánh, đúng là vẻ đẹp ấy chẳng phải là của người, mà là trong mắt kẻ sinh tình lão ta.
lão nhìn em trìu mến, nắm thật chặt đôi bàn tay đang muốn rời bỏ lão mà đi. "ừ đúng rồi đấy thưa em. em lần đầu tiên đúng chứ?"
lão ta thấy mắt em cong cong, khoé miệng đầy rạng rỡ. đôi má đỏ hây hâu này, thật là muốn bắt em đi mà chiều chuộng, thật là muốn cùng em hạnh phúc cả một đời đến già.
"đúng vậy, ngài xem cùng tôi nhé" em nắm lấy tay lão, những ngón tay đan xen ôi thật ấm áp trong tim lão biết bao.
"được, miễn là đi cùng em, thưa em"
.
chàng hề múa, múa giữa con phố tấp nập, múa đến nỗi trái tim gã quặn đau, múa đến cả khi những ngón chân gã phải rỉ máu vì đau đớn.
"hay, hay thật đấy" dưới đài phun nước, những giọt nước cứ thế nhảy múa lên người gã mà thấm nhuần chiếc áo sặc sỡ giữa nền trời hoa nở rộ, những con người bao quanh gã là những nụ cười đầy khoái chí và vui vẻ.
chẳng ai quan tâm đến nỗi đau của gã, nhưng gã mặc kệ, gã chỉ là muốn mua vui, gã chẳng muốn gì đâu người à.
"ngươi không sao chứ?" giọng nói thánh thót ấy nhuộm cả sắc trời tối, những nôi đau đớn của gã như thể chan hoà với dòng nước mát, máu cứ thế mà như tơ duyên hồng, quấn lấy đôi lứa trẻ tuổi.
"ôi, cảm ơn người nhé. tôi thực sự chẳng sao đâu" gã bối rối nhìn đối phương, vội lau lớp trang điểm đã trở nên nhầy nhụa.
ồ gã thật đáng yêu làm sao. vẻ bối rối ấy thật là khiến em mở mang tầm mắt. thật là một người con trai gầy gò, như chiếc xương bọc da vậy, thật là một người con trai với mái tóc dài rũ rượi, những lọn dài xoăn dính trên trán lấm tấm vết trắng của trang điểm.
"ngươi đáng yêu thật đấy"
à thật ra là, 'ngươi thật là đáng để yêu đấy'."cảm ơn nhé.." gã lại bối rối, nét đẹp dần toả sáng hơn khi vết trang điểm nhạt dần. "liệu, là, tôi có thể hạ cánh môi mình vào môi của người được không?"
gã nói, rồi chẳng đáp câu gì, chỉ có sự nhẹ nhàng, sự ấm áp của người con trai ấy chạm đến tim gã.
ôi môi em như chiếc tơ hồng, để gã tương tư bao đêm dài, như là khu vườn cổ tích, như thuốc thần dược để gã có thể giữ tỉnh táo suốt ngày đêm dài xa xôi.
giữa làn nước mát ấy, là chân của những kẻ rơi vào lưới tình quấn quýt lấy nhau.
giữa ánh trăng tàn, là đôi môi của những kẻ tuyệt vọng bù đắp cho nhau sau những đau đớn của đời dài....
865 words