8. [Ironhide x Jazz] "Cốc cốc"

52 4 0
                                    

Chiến tranh đã kết thúc, những sĩ quan trong hàng ngũ được giải tán, họ trở về cuộc sống trước đây cùng gia đình, bạn bè, trở lại cuộc sống bình dị sau khi trên tay là những món vũ khí giết người, đi kèm mùi hôi thối của xác người chết.

Đấy là những quân nhân khác, chứ Ironhide thì không.

Gã không còn gia đình, bạn bè thì chẳng có bao nhiêu nên không thể nói gã đã có một cuộc sống ổn thỏa, một cuộc sống như những người từng cùng hàng ngũ. Gã vẫn còn đang bị ảnh hưởng bởi chiến tranh.

Mùi hôi thối của xác chết, mùi khói bụi ẩn trong gió gây khó chịu, màu đỏ tươi của máu đọng lại trên bàn tay trầy xước của gã, tiếng súng nổ, bom rơi, hình ảnh lóe lên của những con dao sắc bén, tiếng những hồi chuông gióng lên bắt đầu cuộc chiến hãy còn đọng lại và bị cô đặc lại trong trí não gã. Ironhide khó lòng mà có một cái nhìn thoải mái, yên bình với cuộc sống mới này.

Trở lại với khu nhà cũ, căn nhà đã được sửa lại, những người hàng xóm cũ đã chuyển đi và những người mới đã dọn tới, không gian xung quanh căn nhà tươi trẻ, hòa hợp, gần gũi với tự nhiên nhưng cũng không kém phần hiện đại, Ironhide đánh giá không gian nơi đây rất ổn nhưng có vẻ thái độ của những người xung quanh đối với kẻ từng ra chiến tuyến không được tốt cho lắm. Họ không coi gã là một người có công với đất nước, họ coi gã đơn giản là một người mới tới, họ không coi gã là một người lớn tuổi đã trải đời, họ coi gã là một tên ất ơ đến đây sống. Họ không chào đón gã như những người trước, gã thấy họ chẳng có tí thiện cảm gì.

Mà, Ironhide cũng không quan tâm lắm, dù sao thì họ cũng không có vị trí gì đặc biệt trong cuộc đời gã nên không phải quan tâm làm gì cho mệt thân.

Khổ nỗi, giờ Ironhide không thể làm gì nhiều. Gã khó ra ngoài khi thời điểm này ở khu dân cư có nhiều người trẻ sinh sống, người ở tầm tuổi gã đã dọn đi nơi khác ở rồi. Mà những cậu nhóc, cô nhóc tuổi teen thì thường làm gì vào cuối tuần? Họ mở tiệc. Mấy ngày cuối tuần có thể nói là một cực hình dài ba ngày của Ironhide, chúng mở nhạc đùng đùng, beat đập liên hoàn khiến gã không vào giấc được, Ironhide trầm cảm mất...

"Alo, dạo này sao rồi?" Là Ratchet, anh gọi điện về hỏi thăm gã.

"Trầm cảm..." Tự nhiên ở đầu dây bên kia nghe được tiếng cười, gã muốn cúp máy rồi lái xe đến tận nơi đấm thằng bạn thân của gã quá.

"Được rồi được rồi, tôi vừa tìm được cậu chuyên gia trị liệu tâm lý, tôi nghĩ ông nên ở với cậu ta một thời gian, chứ không sau này tôi lại nhờ shipper đến đưa đồ ăn cho ông quá."

Ratchet dặn dò Ironhide thêm vài câu nữa rồi cúp máy, gã đặt cái smartphone lên bàn cạnh ghế xa lông, nằm lên gối và gác tay lên trán, ngủ trưa. Tại tối qua hàng xóm bật nhạc nên đâu có ngủ được đâu...

Đến tầm năm giờ chiều, gã mơ màng tỉnh giấc và ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, đi theo đấy là tiếng gọi í ới của một ai đấy, "Alo alo, có ở nhà không anh đẹp zai ơi? Mở cửa cho em với, em đứng phơi nắng được tiếng rưỡi rồi nè!" Gã nghe cái giọng cao, có chút chói tai, nghe dễ tăng xông thật. Ironhide nhăn mặt, chống tay ngồi dậy rồi lật đật ra mở cửa. Vặn được cái tay nắm cửa đấy thì gã thấy được một mái đầu màu bạc xám, nhìn xuống dưới một tẹo thì thấy được cái hàng kính râm và nụ cười mỉm.

[Oneshot Collection] [Transformers] Skyline (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ