6 [Rodimus x Drift] Kẻ đi tìm thiên đường

66 6 0
                                    

Req của một bạn bên Facebook

-----

Thiên đường

"Thiên đường là gì vậy?"

Rodimus từ nhỏ đã thắc mắc về nơi được gọi là "thiên đường" rất nhiều lần rồi, nó có phải nơi tràn ngập sữa và mật ong? Hay nó là nơi những thiên sứ nhỏ tung cánh? Hay là nơi những áng mây trắng từ từ trôi trong gió? Gã đã đi hỏi những người xung quanh và cả những cuốn sách dày cộp, nhưng tuyệt nhiên vẫn không tìm thấy câu trả lời thỏa mãn.

"Thiên đường là nơi cho con sự ấm áp và hạnh phúc."

Cha cố, người từng nuôi dưỡng gã đã nói như thế và gã đã coi đấy là một câu trả lời xác đáng, cha cố cho gã sự ấm áp mỗi lần đông về khi hai người cùng ngồi trong đống chăn gối và gã được nghe cha kể chuyện, gã cũng nhận được những hộp quà nhỏ vào đêm Giáng sinh, không cao quý gì đâu nhưng gã rất quý trọng nó, hay đơn thuần là những hôm gã buồn rầu, cha cố sẽ ngồi cùng gã và kể cho gã nghe những câu chuyện ngày xưa, cha cố cũng cho gã sự hạnh phúc khi ông đã luôn là người bên cạnh gã, luôn là người giảng giải cho gã những điều gã còn mờ mịt, lúc đấy Rodimus đã mường tượng được thiên đường như thế nào rồi. Nhưng rồi Rodimus cũng quên phắt đi thiên đường mang lại cho gã những gì, năm gã mười bảy tuổi, cha cố mất, Rodimus không rõ chính xác hôm đấy gã cảm thấy như thế nào, gã chỉ nhớ mang máng đấy là một ngày mưa phùn, gió lồng lên như muốn cuốn cả bụi cây đi vậy, đám tang chỉ có một mình gã dự, cũng phải thôi, cha cố mất hết người thân rồi. 

Đến năm hai mươi tuổi, cái tuổi đẹp nhất trong cuộc đời của một con người thì gã bắt đầu khăn gói lên đường, đi tìm nơi được gọi là "thiên đường". 

Gã đã đi qua nhiều vùng đất, đi từ biển lên tới núi, đi từ đồng bằng vắng vẻ lên đến rừng rậm hoang vu, đi từ nơi có những con người thú vị đến cả nơi chẳng thấy bóng dáng một sinh vật nào, nhưng gã vẫn chỉ thấy đó đơn thuần là những nơi trên "nhân gian", không phải "thiên đường".

Rodimus đi riết, đi riết nhưng gã vẫn chẳng thấy được "thiên đường", những người dân sống ở những nơi gã đã đi qua rất tốt bụng nhưng gã vẫn không cảm thấy đấy là "thiên đường", đấy đơn giản là những việc làm hiển nhiên của mỗi con người thôi, còn nơi mà đem lại cho gã sự hạnh phúc, sự ấm áp thật sự thì gã vẫn chưa thấy, đành lên đường đi tiếp.

Được một thời gian, chính xác hơn là một năm rưỡi, Rodimus bắt đầu cảm thấy việc này thật vô nghĩa, gã đã đi tìm trong một thời gian dài rồi nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa tìm được "thiên đường", nhiều khi gã ngẫm lại thấy cái việc này nó chẳng đáng bằng việc gã có thể ở lại nhà thờ và làm mấy công việc giúp đỡ cha xứ mới, có khi điều đấy còn tốt hơn nhiều.

Đến một ngày nọ, không biết đi đứng kiểu gì mà bị một con rắn cắn, may là vẫn kịp dùng cái dây thừng siết chặt trên bắp chân nên tạm thời ổn, nhưng nếu không cấp cứu kịp thời thì gã chết một cái một, Rodimus thiết nghĩ mình nên đi tìm một ngôi nhà nào đấy để ở nhờ. Gã chống gậy lết lết đi nửa ngày trong khu vực này, ban đầu chỉ thấy xung quanh là cây cối nên có sợ hãi, nhưng đến khi thấy được một căn nhà gỗ ở cạnh bờ sông cách chỗ gã ngã xuống không xa thì mừng quýnh cả lên, gã nhanh chóng cà nhắc cà nhắc đi tới. Đứng trước cánh cửa, gã gõ cửa một hồi nhưng không nghe thấy tiếng ai, có phần sốt ruột nên gã quyết định mở cửa ra xem. Căn nhà trống trơn, mặc dù đồ đạc được bày trí như thể có người sống ở đây nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của một ai, Rodimus dò dẫm tiến vào bên trong. Gã mò từ trên phòng khách xuống phòng bếp nhưng vẫn không thấy ai, gã trông thấy con mèo mập nằm ở góc nhà đang gườm gườm gã, có con mèo béo tốt thế này thì hẳn trong nhà phải có chủ, gã bắt đầu mò vào sâu căn nhà.

[Oneshot Collection] [Transformers] Skyline (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ