Trở lại Cybertron, Autobot và Decepticon cùng thỏa hiệp, chấm dứt chiến tranh và hai bên sẽ không còn tiếng súng vang trên nền trời đen nữa. Các Cybertronian đều có quyền độc lập, có quyền đòi hỏi, có quyền yêu cầu sự trợ giúp. Và bộ máy nhà nước được thành lập, với công việc phải chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo không còn tang thương, không còn chiến tranh trên mảnh đất sắt từng được mệnh danh là "Chiến trường thiên hà" này nữa.
Hiển nhiên, đội đặc nhiệm Primes được người dân tung hô, được mọi người yêu mến và trân trọng. Họ được xem là biểu tượng của hòa bình, của công lý, của sự bình đẳng. Các thành viên của đội cũng tự tìm cuộc sống riêng cho mình, kẻ trở lại với công việc cũ, người trở thành người hỗ trợ những mảnh đời vẫn còn di chứng chiến tranh, người lại tiếp tục công việc của hiện tại.
Smokescreen, anh tiếp tục với công việc phục vụ ngài Optimus, dù gì ước mơ của anh cũng là được sát cánh bên ngài và hỗ trợ ngài hết mình mà. Anh thoải mái với công việc giám sát những con đường về đêm, mặc dù không có cảm giác hào hứng như hồi con trên Trái Đất nhưng ít nhiều đó cũng là một việc mà anh có thể giúp đỡ vị chỉ huy tối cao.
Công việc của anh đạt được điều anh muốn, cuộc sống của anh đã có thêm người anh thương, Bumblebee, khiến anh cảm thấy thế giới tươi đẹp đến lạ.
Tưởng cuộc sống anh sẽ trôi qua trong yên bình, sẽ trôi qua trong những ngày tháng không phải lo lắng về những cuộc chiến tranh đẫm máu như trước kia.
Nhưng mà, làm gì có ai lường được cuộc đời mình sẽ như thế nào, đúng không? Smokescreen cũng thế.
Người anh thương, người anh yêu nhất, Bumblebee, đang trong tình trạng vô cùng hỗn loạn. Đôi mắt màu lam, đôi mắt to tròn in ảnh bầu trời sao xinh đẹp, nay lại trở nên đục ngầu. Cậu ong vàng không còn nhìn rõ mọi thứ như trước nữa. Giờ so sánh cậu với người mù thì tỉ lệ khác nhau là không phần trăm.
Đôi mắt cậu do tiếp xúc nhiều với một loại khí độc, loại này không khiến các Bot chết dần chết mòn, mà nó khiến đôi mắt họ trở nên đục ngầu, yếu đi và về sau là mù hẳn. Xui xẻo thay, cậu lại dính vào thứ khí độc oái oăm này.
Chính vì vậy nên cậu không còn tác dụng gì đối với những người xung quanh, đối với đội đặc nhiệm. Từng là một trinh sát nổi trôi trong hàng ngũ Autobot, từng là một tượng đài đối với những Bot nhỏ con về một tương lai huy hoàng, trở thành một người quan trọng đối với bộ máy nhà nước, đối với chính phủ. Vậy mà giờ cậu lại trở thành một Bot vô dụng, trở thành gánh nặng đối với những người thân thiết với cậu, những người tự nhận trách nhiệm chăm sóc cậu về mình.
Bumblebee không muốn mọi người phải quan tâm đến cậu, nên cậu tự tách mình ra khỏi bọn họ, tự tách mình ra khỏi xã hội. Cậu lầm lì, ít nói, thỉnh thoảng ngồi một mình trong góc phòng khóc. Cậu không còn nhanh nhẹn như trước nữa, cậu lù đù và đôi lúc lại quên linh tinh. Như thể có một lời nguyền nào đó khiến cậu ong vàng nhanh nhẹn, đáng yêu trở thành một đống sắt vàng chậm chạp, vô dụng vậy.
Smokescreen lo lắng cho cậu rất nhiều, anh là người yêu cậu, anh luôn mong cậu có được những điều tốt đẹp, luôn mong cậu có sức khỏe tinh thần lẫn thể chất khỏe khoắn, thoải mái. Anh tìm mọi cách khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn, đôi lúc anh ghé phòng cậu để rủ cậu lên nóc nhà ngắm sao, hay mấy lần anh đem một chút đồ ăn, thức uống cho cậu ăn giải khuây, không quên những câu động viên, những cái ôm ấm áp, những nụ hôn ngọt ngào, chỉ mong cậu khỏe hơn, vui vẻ hơn. Smokescreen lo cho cậu rất nhiều.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot Collection] [Transformers] Skyline (DROP)
Fanfiction🔺 Author: Cre (Little Bean) a.k.a tàu trưởng IronJazz, có thể gọi là Mầm 🔺 Thể loại: Transformers, Oneshot, Fanfiction, Boylove, Girllove, Boygirl 🔺 Các cặp đôi thường xuyên xuất hiện: SmokeBee, IronJazz 🔺 Viết với mục đích sìn OTPs vì thằng n...