17. [Ironhide x Jazz] No title (R-16)

43 4 1
                                    

Đăng giờ này chắc không ai thấy đâu ha 👁️👄👁️

Warning:

-tránh xa tầm tay trẻ em, con Mừm viết lúc không được tỉnh táo (cụ thể hơn là mới bú nửa ly cà phê sữa) nên văn không hay, plot rất xàm lul;

-tục, hoặc ít nhất là t nghĩ thế 🐒;

-Vampire! Ironhide và Succubus! Jazz, R-16 (chắc thế).

☆⋆。𖦹°‧★

   Màn đêm lặng lẽ buông xuống, lớp sương dày ôm lấy căn biệt thự tráng lệ của Ironhide, gã liếc nhìn khung cảnh khu rừng thông lớn tuổi đứng uy nghiêm giữa biển sương mù, tiếng dế kêu "réc réc" và tiếng nhảy "bõm bõm" qua mặt nước của các loài lưỡng cư là những âm thanh duy nhất vương lại trong không gian, ngoài ra thì chẳng còn gì.

   Ngọn đồi này chẳng bao giờ là một nơi náo nhiệt, hàng trăm năm qua, Ironhide đã chứng kiến nhiều sự kiện lịch sự của nhân loại nhưng chưa lần nào gã tận mắt thấy họ tiến đến gần căn biệt thự của gã, không rõ là họ sợ hay họ chưa phát hiện ra, tuy vậy, gã không thấy phiền hà gì chuyện đấy, yên tĩnh một mình cũng tốt, gã cũng là một con Vampire thuộc hàng già đời rồi, Ironhide thừa biết rủi ro lớn như thế nào khi tiếp xúc với con người, thứ chủng tộc luôn tò mò và chỉ muốn khám phá cho ra tất cả mọi thông tin về một sinh vật nào đấy khác xa với thế giới của họ.

   Khi hãy còn thư giãn tận hưởng bầu không gian mát mẻ và tĩnh lặng này, Ironhide nghe được tiếng "phật phật" từ phía ban công, không phải tiếng rèm cửa hay tiếng các miếng vải va vào nhau, Ironhide không lạ lẫm gì với âm thanh này.

   "Hôm nay đến sớm thế, Jazz?" Gã cất tiếng, ngoài phía ban công là một cậu thanh hiên với vóc dáng thấp với đôi cánh dơi nhỏ sau lưng, cặp sừng đen bóng trên đầu và một bộ đồ hai mảnh mong manh, chỉ vừa đủ để che đi phần ngực phẳng và nửa bờ mông, một cái đuôi mỏng hình mũi tên màu đen vẫy ở sau lưng làm cậu trông có vẻ hoạt bát.

   Đúng như những gì được mô tả, Jazz là một con quỷ, chính xác hơn là loài Succubus, loài quỷ sống dựa vào dục vọng của sinh vật khác, cụ thể hơn là con người.

   "Sao thế? Tôi không được quyền tới sớm à? Tổn thương quá đi mất, hic.." Jazz giả vờ dụi cổ tay lên mắt, làm hành động khóc thút thít như để trêu chọc Ironhide. Gã nhíu mày, khoé môi giật giật, thằng nhóc Succubus này đích thị là cái nghiệp mà gã phải nhận cho việc đã sống yên ổn suốt hàng trăm năm qua.

   Để kể về lần đầu họ gặp nhau thì chẳng biết phải bắt đầu như thế nào, vì Ironhide cũng không nhớ rõ sự việc ngày hôm ấy ra sao, chỉ nhớ đó là một đêm trăng sáng và cũng có màn sương dày đặc như ngày hôm nay. Jazz đã tự tiện đi vào căn biệt thự của gã, cậu tiến thẳng lên phòng ngủ và thấy vị chủ nhà đang ngồi ngắm cảnh trên đấy, sau đó thì...

   "Ê, leo lên giường đi, tôi cần 'ăn uống' một xíu."

   "??"

   Vãi nồi chè, Ironhide năm nay hơn mấy trăm năm tuổi rồi mà chưa bao giờ gặp trường hợp nào như thế này. Chưa nói đến việc làm sao cậu đòi làm tình với gã, thằng nào đã tiết lộ căn biệt thự này của gã ra thế giới bên ngoài? Ngọn đồi này vốn khuất bóng sau những rặng núi hiểm trở và khu rừng thông rậm rạp kia mà? Ironhide không biết phải nói gì thêm, chuyện xảy ra quá nhanh và đột ngột, làm gã xoay không kịp.

[Oneshot Collection] [Transformers] Skyline (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ