5. [Wheeljack x Ratchet] "Hãy để anh yêu em"

88 7 0
                                    

OOC, OOC, OOC, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần!

-----

Tôi yêu em, Ratchet. Tôi thực sự yêu em.

Tôi không biết tình yêu tôi dành cho em to lớn như thế nào nhưng tôi chắc chắn nó lớn hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

Tôi nhớ lần đầu gặp em là vào một bữa tiệc cuối năm, hôm đấy tuyết rơi đầy đường khiến việc di chuyển rất khó khăn, Bulkhead muốn tôi gặp vài người bạn của cậu ta nên tôi mới chịu ra khỏi nhà chứ không là tôi nằm trong chăn bật máy chơi game rồi, chẳng ai thích ra ngoài vào khoảng thời gian lạnh nhất năm như thế này hết. Nhưng em là lý do khiến tôi cảm thấy việc chịu đựng cái nhiệt độ ở mức âm ngày hôm đấy rất ý nghĩa, vì tôi đã gặp được em.

Ấn tượng ban đầu của tôi về em khác xa so với bây giờ, lúc đấy tôi thấy em là một người đanh đá và rất dễ nổi cáu, tôi chào em có một câu thôi nhưng em cũng cau mày rồi vặc lại tôi cho được, thật khó hiểu. Em nói chuyện với mọi người rất đàng hoàng và thân thiện, với người có vị thế cao hơn như đàn anh Optimus thì rất lễ phép, vậy mà mỗi lần gặp tôi thì em như bị điếc và câm rồi ấy, tuyệt nhiên không nói và không nghe tôi gì hết. Em chẳng bao giờ bày ra những cảm xúc của con người đối với tôi, em lúc nào cũng mang đôi mắt cá chết khi gặp tôi, giọng điệu nói chuyện của em lộ rõ vẻ khinh thường và không tôn trọng, em ghét tôi đến mức đấy à?

Tôi lúc đấy cũng chẳng phải loại người dễ chịu hay dễ cho qua chuyện gì, em càng tỏ ra ghét bỏ tôi thì tôi càng cứng đầu cứng cổ, trát thêm mấy lớp xi măng lên mặt để bắt chuyện với em cho bằng được, công nhận hồi đấy tôi mặt dày thật, mặc dù bây giờ vẫn vậy.

Em vẫn nhất quyết không thèm nhìn mặt tôi, tôi càng muốn nói chuyện với em, em càng tránh né,  tôi nghĩ ra bao nhiêu câu chuyện để kể em nghe, em lại quăng cho tôi một đống bơ để ngồi gặm nhấm, nhìn em nói chuyện, bàn tán với thằng khác. Tôi điên máu lắm chứ.

Được một thời gian thì tôi quen với cách hành xử của em, em thô lỗ cộc cằn với tôi và tôi cũng không coi đấy là sự bất công nữa, tôi xem đấy là cách em đối xử với người đặc biệt, nên tôi không còn buồn bực gì nữa. Và có lẽ em đã thấy được sự cứng đầu của tôi nên cũng mở lòng, theo một nghĩa nào đấy. Em chẳng còn mấy khi cau có như trước nữa, cũng chịu khó nghe tôi xàm quần lúc chán, thỉnh thoảng tôi thấy em ngồi cười khúc khích trước mấy câu đùa cợt của tôi. Tôi sẽ xem đấy là cái giá cho đống xi măng tôi bỏ tiền ra mua để trét lên mặt.

Tên Ultra Magnus từng nói: "Theo thời gian, bất kỳ cái gì cũng sẽ có sự biến đổi." tôi tính là sẽ vả vào mặt tên đáng ghét đấy về một xấp văn bản dài hơn đống sử ký về sự phi thực tế của câu đấy, nhưng nhờ em mà chuyện đấy sẽ chẳng thể nào xảy ra.

Đúng rồi đấy, tôi bắt đầu thích em.

Chẳng biết từ bao giờ tôi lại thích em, thích cách em chăm chú nhìn vào đống sách sinh học lẫn y học ở thư viện thành phố,  thích nghe em luyên thuyên về hàng tỷ tỷ thứ trên bầu trời đêm mặc dù tôi thừa biết nó sẽ chẳng ở trong đầu tôi lâu, thích nhìn em nở nụ cười khi vừa đạt được điểm tối đa trong môn học em yêu thích,.. Chẳng biết từ bao giờ, hành động, biểu cảm, lời nói, tiếng cười, bất kỳ thứ gì của em cũng đều khiến tôi đỏ mặt.

[Oneshot Collection] [Transformers] Skyline (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ