16. [Ironhide x Jazz] Giọng ca giữa đêm

47 1 0
                                    

Name: Giọng ca giữa đêm
Tags: fluff, fanfiction, oneshot, HE, boylove
Rate: K+
Author: Cre (Little Bean)
Note: viết lúc mới hít cỏ nên rất xàm l ahihi 👁️👄👁️🫶

  *ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

   Ironhide phải công nhận một điều là từ khi hốt được Jazz về, không ngày nào mà căn nhà nhỏ được một phút yên tĩnh.

   Từ thuở còn mới gặp nhau là khi chiến tranh đang dần được hình thành, Ironhide đã đánh giá Jazz là một Autobot nói nhiều, hát nhiều và chỉ dừng lại khi có chuyện khẩn cấp hoặc thứ gì đấy cực kỳ quan trọng sắp hay đang diễn ra. Gã thường thấy cậu chàng trung uý ấy nói chuyện với Cliff hoặc Mirage, có vẻ rất thân thiết và hầu như là Jazz nói, giữa hai cái máy nói của Autobot mà cậu vẫn chiếm được spotlight thì quả thật cái miệng này có sức bền còn hơn khẩu súng khổng lồ của con tàu.

   Không những nói mà hát thì Jazz cũng hát rất nhiều, từ những bài ca thân thuộc với phần đông người Cybertron, đến những bài hát cổ vũ tinh thần chiến đấu mới được viết ra gần đây, đến cả những bài dân ca cũ kỹ, chỉ những kẻ có tuổi tại hành tinh này mới biết. Ironhide cũng biết vài bài nhưng so với kho tàng những bài ca của cậu chàng trung uý thì có lẽ nó chẳng thấm vào đâu.

   Ironhide nghe Jazz hát rất nhiều nhưng không bao giờ nghe được trọn vẹn một bài, lúc cậu rảnh rỗi, hát được thì gã phải đi làm việc, lúc gã được nghỉ ngơi thì đến ca trực của Jazz. Ngày nào cũng vậy, khi nghe nhiều người nói rằng gã là Conjunx của cậu thì ắt hẳn ngày nào cũng được nghe cậu hát, hiểu rõ về gu âm nhạc của cậu lắm, Ironhide chỉ biết đảo mắt một vòng rồi trả lời: "Tôi chưa nghe cậu ta hát cả bài bao giờ."

   Gần đây thì cả hai đã dọn chung về sống cùng một căn nhà nhỏ, do Ironhide và Jazz đều cảm thấy việc sở hữu căn nhà có không gian rộng là không cần thiết, họ chỉ cần một nơi để sống, đủ điều kiện cho sinh hoạt hằng ngày. Dẫu vậy, Jazz vẫn bày ra một khu vực nhỏ trong nhà để bày biện đống đĩa hát, album nhạc cũ và cây đàn guitar điện đặc trưng của cậu. Ironhide ban đầu có cằn nhằn về chuyện này nhưng Jazz nói là chúng không chiếm vị trí lớn trong gian phòng nên cậu xin cứ để chúng ở đấy đi, gã nghe cậu giải thích như vậy, kèm theo biểu cảm năn nỉ, nhõng nhẽo như một đứa trẻ thì cũng đồng ý.

   Dĩ nhiên, khi lượng công việc vơi bớt đi thì năng lượng của cơ thể Jazz được truyền vào cho việc khác, cụ thể hơn thì đó là cái mồm. Cậu đã từng là người hoạt ngôn, thường xuyên gợi nên những câu chuyện để mọi người cùng bàn tán, trao đổi với nhau. Giờ thì Jazz rảnh hơn nên cái mỏ còn hoạt động kinh hơn trước nữa, sáng nói, trưa nói, chiều nói, tối nếu như chưa ngủ thì vẫn nói! Thỉnh thoảng Ironhide thắc mắc rằng sao cậu ta đào được nhiều chuyện để nói thế, nhưng chưa kịp giải đáp thắc mắc thì Jazz đã lôi ra câu chuyện mới để nói.

   Dĩ nhiên là Ironhide đã quen với chuyện này, thậm chí gã còn cảm thấy thiếu thốn nếu hôm đấy Jazz bị cảm, đau họng, không nói được cơ. Gã cũng không khó chịu ra mặt, cằn nhằn cậu vì ít nhiều điều đó cũng làm cuộc sống Ironhide sôi nổi hơn, không phải là một điều hoàn toàn xấu, mặc dù thỉnh thoảng nó vẫn gây phiền phức.

[Oneshot Collection] [Transformers] Skyline (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ