*Chú ý: ngôn từ bạo lực, nhạy cảm.
Kiến Nguyệt thấy trời đã đổ xuống chiều, nàng nóng ruột đến muốn nhảy xuống, nhưng lại bị Mặc Lâm cản lại, "Đại nhân nói, bất cứ ai cũng không được bước xuống."
"Nàng ấy đã hứa đến chiều sẽ trở về." Kiến Nguyệt tức giận lớn tiếng.
"Người yên tâm, đại nhân chính là vừa nói với tại hạ, chứng tỏ người hoàn toàn không việc gì." Mặc Lâm mặc kệ nàng lao đến đấm mình, cố gắng khuyên giải trấn an.
"Nhất định là người đã tìm được cách giải quyết." Mặc Lâm nghiêm túc nói.
Kiến Nguyệt đọ không lại hắn, lại bị Bánh Bao vồ lấy, ngồi hẳn lên người nàng, "Ngươi bình tĩnh đi, ta thấy nàng ta sẽ không chết dễ dàng thế đâu."
"Nhưng..." Kiến Nguyệt cắn môi nói, đôi mắt không ngừng nhìn về sợi dây thừng ở miệng hố.
Nàng ấy đã cắt nó đi mất rồi.
Mọi người chờ đến lúc chiều tối cũng bắt đầu sốt ruột, nhưng đều bị Mặc Lâm cản lại không cho xuống, cũng chỉ có thể nén nhịn, tuy không hiểu rõ quan hệ của ba người này, nhưng cũng không dám thắc mắc nhiều.
"Vì sao đến bây giờ Bạch công tử vẫn chưa trở lại?" Yến Thế Huân chau mày, không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ.
"Hắn ta không phải đã đi lạc vào chỗ người khổng lồ bị phong ấn rồi đấy chứ, dù sao bao năm rồi không ai xuống đó, cũng không rõ bên dưới giờ trông ra sao." Ái Lệ Tây Á lo lắng nói đại.
Không phải đi lạc, Kiến Nguyệt biết chắc chắn nàng ấy sẽ làm thế. Bạch Tinh thường hay cậy mạnh, nhưng kể từ khi biết sẽ có lúc đối phương bị gai băng đâm sâu đau tới mức hôn mê, đó mới là lý do vì sao nàng lo lắng.
Nàng sợ hãi ác mộng khi ấy, nàng sợ lịch sử sẽ lặp lại lần nữa.
Nhỡ như vì chuyện gì đó mà Bạch Tinh đã chôn vùi cùng những vị thần.
Nào ngờ đúng lúc này, mặt đất đột nhiên lại nổi một cơn rung chấn so với lúc nãy mạnh hơn, tiếp sau đó là ở giữa vực đằng xa xa đột nhiên chiếu lên một luồng sáng khiến nàng ngẩn ngơ.
Mọi người kinh ngạc đổ dồn ánh mắt nhìn về luồng sáng xuyên thủng tầng mây đó. Ngay đúng lúc này, Kiến Nguyệt có cảm giác thứ gì đó móc lấy cổ mình, giật mạnh một cái, kéo nàng ngã ngửa ra đằng sau, lôi nàng đi, mọi thứ diễn ra quá nhanh, thậm chí bản thân nàng còn chưa kịp lên tiếng.
Mặc Lâm lúc này mới quay đầu lại, "Phu nhân?"
Kết quả, y chỉ nhìn thấy nơi đáng lẽ phải thấy nàng, bây giờ lại trống không, đồng tử y giãn nở, hốt hoảng hô lớn, "Kiến Nguyệt."
Mọi người bị âm thanh của y làm cho giật mình, cũng vội quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Mặc Lâm đang nổi điên chạy đi đâu đó, nhưng lại không thấy Kiến Nguyệt đâu, dự cảm chẳng lành.
Bánh Bao hoang mang không hiểu chuyện gì, nó chỉ mới quay mặt đi, làm sao trong chớp mắt đã không thấy người đâu rồi, trong lòng liền sốt ruột, tuy không hiểu chuyện gì, vội đuổi theo Mặc Lâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
Fiksi UmumTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. "Ai nghe, phương Bắc có một giai nhân Tiên thấy phải ghen, hoa thấy phải thẹn. Là nàng hồ ly, đệ nhất chúng sinh, Bóng lướt ngang qua, ngát thơm mười dặm, Sắc nước hư...