Chap 11

2.1K 224 47
                                    

*Reng reng reng reng*

"Hả..?"
Zata tỉnh dậy từ cơn mơ, anh lại mơ tới cậu nhóc kia rồi. Quay sang bên phải mình, trước mắt anh lại tên nhóc Laville vẫn còn ngủ ngon lành dù tiếng chuông đã kêu một thời gian khá dài. Giờ là 6h cũng không nhất thiết phải gọi cậu dậy, Zata bước xuống giường với cái đầu nhức nhối, khẽ mở cửa rồi đi về phòng của mình.
Chuẩn bị xong tất tần tật mọi thứ thì cũng đến 7h kém, không biết nhóc ta dậy chưa nhỉ ? Vừa khoá cửa phòng rồi chạm vào tay nắm cửa của phòng đối diện thì nơi đó đã phát ra tiếng "rầm" quen thuộc. Zata thở dài bước vào, cậu nhóc này chắc lại giật mình tỉnh dậy rồi ăn xuống đất rồi.

-------------------------------------------------------

"Hì hì, trong giấc mơ em mơ là em đang bắt con ếch nên khi nhảy lên và bắt được nó thì cũng là lúc em rơi xuống đất ý mà."

Và đó là câu trả lời cho vụ việc sáng nay, giờ thì cả hai người đều đang tung tăng giắt nhau đến trường. Chẳng có gì bất ổn với cả hai bọn họ, cả quãng đường họ đi đều rất yên bình.

Quả thực rất yên bình...

Yên bình...

"Mày mơ đi..."
Enzo đang vỗ vai Laville với gương mặt đầy sự thương cảm.

"Đừng nói nữa..."

Laville đang khóc trong lòng rất to, tại sao cuộc đời cậu toàn sóng gió vậy ?? Chuyện là sáng ra vừa đến lớp, ngồi tán ngẫu với tên Enzo kia chưa đầy 15p thì đã có người gọi ra nói chuyện, là một cô bạn lớp A. Cả lớp sồ lên cứ ngỡ là tỏ tình hay gì đó mà đúng hơn là ngược lại, là một lời thách đấu ? Đại khái là vậy, cô gái này mới sáng ra đã nhét vào tay Laville một bức thư với vẻ mặt vô cùng tức giận. Nội dung trong thư là "Chiều ra về gặp tôi ở sân thượng !!! Chúng ta cần phải xem ai mới là người thắng !!" Nhận được bức thư mà Laville chẳng nghĩ được gì. Cậu đánh nhau với con gái nhà người ta khi nào vậy chứ ?? Hay là chuyện khác ? Chẳng lẽ mấy tên hôm trước mình đánh là người quen của cô gái kia sao ?? Đầu Laville rối loạn lên, chẳng biết mây trời gì cả. Enzo đứng bên chỉ có thể nhịn cười cho số phận của cậu bạn mình.

Vậy là đã hết tất cả tiết học, giờ là thời gian vui vẻ ra về của các học sinh bao gồm cả cậu nhưng cớ sao hôm nay cậu chỉ muốn ở lại học mãi thôi. Định lẻn về mà cho co gái leo cây là không tốt. Chẳng biết cách nào để có thể trốn, Laville vác thân xác mệt mỏi của mình lên sân thượng.

"Không được về nhà cùng anh Zata rồi..."

Vừa đi vừa nghĩ mà trong đầu cậu toàn Zata, hôm nay trừ buổi sáng ra thì cậu chưa gặp anh ấy lần nào, vài lần có qua lớp mà cũng chủ thẩy bảo Zata đang giúp Bright gì đó, đúng là ác độc thật đó anh Bright !!

Cứ thế mà chốc thoáng cậu đã đứng trước sân thượng. Ở đó, có người đứng ở hàng rào nhìn từng học sinh ra về. Là một cô gái có vóc người mỏng manh nhưng trông không đến nỗi yếu đuối, mái tóc nâu dài cùng làn da trắng, kiểu vầy chắc cũng được khối anh thích đây.

"Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì ?"
Laville cũng chẳng muốn lằng nhằng liền hỏi luôn vào vấn đề.

"Cậu đến rồi à ? Vậy để tôi kể cậu nghe một câu chuyện."

[Aov - ZataLavi] Lời nói dối Vô HạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ