Chap 12

1.8K 228 16
                                    

Laville thờ dài với tâm trạng mệt mỏi, hôm nay là cái ngày gì vậy không biết. Vừa xuống cầu thang mà cậu chỉ nghĩ đến việc cô gái kia, vóc dáng xinh đẹp với chiều cao khiên tốn, chắc là gu của anh Zata nhỉ ? Liệu nếu cô gái ấy tỏ tình thì anh Zata có chấp nhận không ? Hàng loạt câu hỏi cứ thế lấp đầy tâm trí cậu.

"Thích lâu hơn thì đã sao chứ !? Vấn đề là tình cảm anh ấy dành cho ai kia kìa !!"

Nghĩ lại câu nói của cô gái ấy cũng đúng, quan trọng vẫn là anh Zata thích ai, dù sao thì mình vẫn còn cơ hội nhỉ ?
Ngẫm nghĩ một hồi thì cậu cũng đến cổng trường, khẽ thở dài một hơi rồi lấy lại tinh thần năng động thường ngày.

"Làm gì mà thở dài thế ?"

Zata bỗng chợt từ đâu ngó cái đầu ra làm cậu nhà ta giật bắn cả mình. Một phần cũng là vì tâm trí cậu đang ở trên trời, phần còn lại chắc do cậu không nghĩ Zata hợp với mấy trò hù doạ.

"A ha anh Zata...anh còn ở đây làm gì vậy ?"

"Chờ em đi về cùng."
Nói xong Zata đi trước, bỏ lại Laville ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì, trong lòng ập tới một tâm trạng ấm cúng lạ thường. Thật ra hôm nay cũng không đến nỗi tệ.

Cứ nói chuyện một hồi là cả hai liền về tới chung cư, cũng như thường ngày, cùng bước vào thang máy mà cả hai vẫn đứng cùng. Mà sao hôm nay nó lặng im đến thế, một Laville im lặng không nói lời nào ? Lạ thật nhỉ...

"Laville, sao hôm nay em về muộn vậy ?"
Một người vốn trầm tính như Zata bỗng nhiên lại mở lời trước, chắc có lẽ anh cũng thấy được một phần tâm trạng tồi tệ bên trong mắt cậu nhóc cạnh mình.

"À dạ...em có hẹn, với một người bạn.."

"Bạn ư ? Là tỏ tình sao ?"

"Dạ ?"
Laville đứng hình nhìn Zata, một giây sau cậu ta liền hốt hoảng xua tay như đuổi ma.

"D-d-dạ !!?? Không có đâu ạ ?? Em sẽ không bao giờ được tỏ tình đâu !!"
Laville mặt đỏ như trái gấc, thật ra cũng không đến nỗi, vốn người tỏ tình không phải là cậu mà là Zata, nhưng bị hỏi vậy có chút bất ngờ.

"Vậy ư ? Nếu không phải sao em ấp úng thế ?"
Zata liền dí sát gần vào mặt cậu, hai đôi mắt chạm nhau qua một ánh nhìn, một ánh nhìn khiến con người ta xao xuyến.

Laville không nói được lời nào, cũng chẳng nghĩ được gì để mà nói, đầu óc cậu cứ thế mà quay vòng vòng, một thế giới tối đen. Cậu lúc này cũng chẳng biết làm gì đành phải đẩy nhẹ mặt Zata ra, tay cậu chạm vào bờ môi của anh, mà lúc này thì cậu còn để ý gì được. Như nắm được con mồi, Zata nắm nhẹ tay đang bịt miệng mình, đôi mắt vẫn say đắm nhìn cậu trai tóc xanh nào đó.

"Laville, anh thích em !"

*tinh* Tiếng cửa tháng máy mở ra, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, tay cậu buông xuống chạy thẳng vào phòng của mình, cứ để người ta bơ vơ một mình trong thang máy thế, trông cô đơn thật nhỉ ?

"Không ngoài dự đoán..."
Nhẹ đặt tên lên môi mình, Zata nở một nụ cười nhẹ. Hình bóng Laville đỏ mặt khi nghe được đâu tỏ tình từ người khác, quả nhiên không đên nỗi tệ. Anh ung dung lắc lư chiếc chìa khoá rồi thong thả đi vào phòng mình.

Trong lúc ai đó còn ung dung ngoài kia, có người trong phòng vẫn chưa hết ngỡ ngàng từ bất ngờ này qua bất ngờ mới, đã vậy cậu còn được nếm trải một sự thú vị mới. "Cậu nhỏ" cậu lên ngay sau khi nghe được tiếng thầm thì bên tai. Cứ cái đà này, cậu không dám ra ngoài mất. Lời tỏ tình của Zata cậu phải làm sao bây giờ ?

______________________________________________

Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn bình yên như vậy, phòng của Laville cũng lặng im đến là thường, Zata đứng trước cửa phòng cậu một lúc, đành thở dài rồi lại đi trước.

Cũng là một buổi sáng trong lành, Zata ngồi trong lớp nhìn ngắm đám mây trôi, cứ thế thời gian trôi qua, đến giờ ăn trưa rồi mà vẫn chả thấy Laville đâu. Anh đứng dậy rồi đành đi qua khối năm 2 để tìm cậu nhóc đầu xanh kia.
Đứng trước cửa lớp, chưa kịp mở cửa thì nó đã được tung ra.

"Mẹ khiếp thằng kia chơi ngu vừa thôi ! Có ai chơi như mày không hả !?"
Người vừa bay ra là Enzo, cậu ta với Thorne chơi húc nhau trong phòng thành ra bị đánh bật ra.

"A-..anh Zata ?"
Vừa quay đầu sang cạnh mình thì thấy Zata đứng chôn chân ở đấy, mén thì anh bay theo thằng nhóc đó rồi.

"À cho hỏi La..."

"Thẳng Laville nó hôm nay xin nghỉ rồi, hình nghe sốt hay gì ấy."

"..."

Zata cũng chả nói gì nữa đành lủi thủi đi về lớp. Laville ốm ? Nghe lạ thật nhỉ ? Nhóc ta hôm qua có làm gì đến nỗi phải ốm đâu ? Hay là trốn học ? Mà nhóc cũng chỉ đi học muộn chứ cũng chả dám trốn. Hôm nay còn là ngày họp của hội học sinh, nhóc ta càng không dám trốn, Tulen sẽ đấm nhóc ra bã mất.
Hàng loạt câu hỏi liên tiếp truyền tay nhau tring đầu Zata, anh muốn đi về quá...nhưng nếu giờ mà bỏ về thì rất tội Rouie, cô bé sẽ phải nhận hết nhiệm vụ của 3 đứa mất. Cuối cùng, anh cũng phải đợi đếm khi hết giờ. Nhanh chóng chạy xuống phòng hội học sinh để làm việc.

"Ồ Zata, nay lớp tan sớm vậy ?"

"Em đến để làm việc."

"Ở kia kìa, với cả hai đứa ráng chia nhau phần của Laville nhé, nhóc ta hôm nay nghỉ mất rồi."

"..."
Đến cả Tulen cũng biết vậy mà anh chẳng biết gì về cậu cả, mặt anh rầu rĩ hiện rõ trên gương mặt lạnh như băng.

"Trông lo lắng quá nhỉ ?...?"
Tulen để ý sắc mặt anh từ lúc nay  đến giờ, thầm cười trong bụng một lúc rồi cũng quay lại làm việc.

________________________________________________________________________________
Ehe mình quay lại rồi đây, cảm ơn mọi người đã đón chờ thời gian qua, thứ thật mấy ngày nay mình mất ý tưởng quá nên không cày năng xuất được :<

[Aov - ZataLavi] Lời nói dối Vô HạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ