"Zataaaaaaaaaa !"
Laville mặt nhem nhuốc, nước mắt nước mũi chảy dài trên gương mặt cậu cứ thế mà chạy đến bên cạnh cậu nhóc tóc trắng kia."Eo ghê qua ! Đi rửa mặt dùm đi !"
Zata cứ thế nhẫn tâm ném vào mặt cậu chiếc khăn lau mặt của mình, ngày nào cũng vậy, cậu nhóc lại vừa bị sơ cho ăn đòn vì cái tội chèo cây đấy.Đây là một cô nhi cách xa thành phố, hoang sơ đến đáng sợ. Dẫu vậy, nơi đây vẫn tràn ngập những tiếng cười của từng cô, cậu nhóc chơi đùa hằng ngày. Laville và Zata từ lúc ý thức được đã thấy bản thân ở nơi đây, họ đều yêu quý nơi này. Mặc dù chỗ ăn chỗ ngủ không được như những ngôi nhà cao tầng ở ngoài kia, nhưng bù lại nơi lạnh lẽo này được lấp đầy bởi tình yêu thương của các sơ đối với lũ trẻ.
"Zata, Zata, nếu anh rời khỏi đây thì anh muốn đi đâu ?"
"...nơi nào có em."
"Hihi em cũng vậy, em muốn đến tiệm đồ chơi !"
"..."
Vẫn là một ngày trong lành như thế, hai cậu nhóc lớn tuổi nhất nhì cô nhi này, một 6 một 5 vẫn thân thiết, bám lấy nhau như ngày nào. Nhiều khi cô sơ vẫn còn thắc mắc về quan hệ của tụi nó, hai người đến từ hai nơi khác nhau vậy mà luôn gắn bó, yêu thương nhau. Đặc biệt hai đứa có tính cách ngược hoàn toàn với nhau. Zata thuộc kiểu người hướng nội ít nói cũng chẳng dễ bắt chuyện, trái lại, Laville lại là cậu nhóc hướng ngoại nói nhiều, thậm chí có thể nói cả ngày mà không chán. Nhưng cũng chả phải lúc nào hai đứa cũng thân thiết, đôi lúc hai đứa cũng có cãi nhau và không thèm nhìn mặt nhau mấy ngày. Những cũng chả hiểu sao chúng nó lại có thể thân thiết lại như chẳng quá chuyện gì sảy ra, đúng là không thể hiểu trẻ con nghĩ gì mà.
"Zata, em muốn bên cạnh anh mãi mãi."
"Ừm, anh cũng vậy."
Một lời hứa của hai nhóc đã được thành lập. Dù không biết tương lai ra sao nhưng hai đứa đều hạnh phúc với thứ mà mình có ở hiện tại, một thế giới có nhau, một thế giới nói không với xa cách.
"...Zata..."
"Xin lỗi em Laville."
Nhưng trái lại ước mơ nhỏ bé đó, cuộc sống lại tàn nhẫn hơn vậy. Một gia đình trẻ trông như vừa mới qua đêm tân hôn đã đến cô nhi hoang vắng này. Bọn họ vì tránh ánh mắt của người thân nên mới đến tận đây để tìm nhận nuôi con. Vì vài lí do mà cả hai không thể sinh con được. Vốn cặp vợ chồng này chả nghĩ đến việc sinh đẻ nhưng vì những lời nói của xã hội này đã bắt buộc cả hai phải tìm cho mình một đứa con, dù có là ruột thịt hay gì đi nữa. Cả hai đến lúc sáng sớm khi cả cô nhi đều đang ngủ. Sau một hồi chọn lựa thì họ lấy tên nhóc vừa tròn 6 tuổi, cái tuổi ăn tuổi học của môt đứa trẻ, đó chẳng ai khác ngoài Zata. Chưa kịp ngỡ ngàng trước chuyện sảy ra hiện tại, Zata muốn từ chối việc này nhưng nhìn ảnh mắt mong chờ của các sơ lại khiến Zata mềm lòng. Nhóc muốn được ở với Laville, nhóc muốn sống với cậu bé ấy ! Zata đã chẳng kịp nói lời tạm biệt với Laville, cậu đành ngậm ngùi bước đi cùng với cha mẹ nuôi của cậu.
Cũng vì thiếu hơi người thân quen mà Laville cũng khẽ tỉnh giấc, chỉ thầm nghĩ Zata đi vệ sinh hoặc đi đâu đó nên cũng chả quan tâm, cứ nằm một lúc vậy mà mãi chẳng thấy anh quay lại, Laville bắt đầu nảy sinh lo sợ, nhóc đứng dậy tìm đi tìm lại cả căn phòng. Cuối cùng cậu dừng chân cạnh một ô cửa sổ có thể nhìn ra cổng, là Zata đang bị hai người lạ dắt đi dưới những tiếng nức nở của các sơ. Zata đã bỏ cậu. Đó là suy nghĩ duy nhất của cậu lúc đó.
Cũng vì vậy mà cả ngày hôm đó Laville chẳng ăn chẳng uống, cũng chẳng thèm nói chuyện với ai. Các sơ, các anh chị em cùng chung sống với Laville cũng cảm thấy rất thương sót cho cậu, an ủi cậu rất nhiều mà cậu cũng chẳng hé một lời nào. Chỉ lủi thủi ngồi một mình ở góc phòng, khẽ lật từng trang sách mà cậu với Zata cùng vẽ, cùng viết với nhau. Mọi người thấy vậy cũng đành bỏ đi, để cậu không gian yên tĩnh một mình.
Tối đó, khi đã ăn xong bữa tối, một sơ đã đem đồ ăn đến cho Laville. Lúc mở cửa, căn phòng trống rỗng không một bóng người.Laville đã trốn khỏi nơi đây !
Quả thật việc này có chút ngu ngốc, dẫu vậy bằng mọi giá cậu phải tìm được Zata, cậu không muốn xa anh. Cậu chạy trên những đường dốc đầy sỏi đá, đi qua từng hàng cây, từng con suối. Chân cậu đã bị xước nhiều do đi chân đất, vài chỗ đã rỉ từng giọt máu trên nền đất lạnh lẽo. Dẫu vậy, cậu vẫn chạy, cậu muốn gặp được Zata, người mà cậu yêu !
__________________________________________
"E-m...ph-..??"
Chưa kịp mở lời nói câu nào, Zata đã khóa miệng cậu lại bằng một nụ hôn mãnh liệt, đây là sự trừng phạt nho nhỏ của Zata dành cho Laville.
Nụ hôn cứ thế kéo dài qua vài dây rồi vài phút đến lúc cả hai không còn chút hơn thở nào thì anh mới buông cậu ra. Khỏi phải nói cậu ngại đến mức tim có thể nhảy ra khỏi lồng ngực, đầu óc cậu mơ hồ bởi cú sốc vừa rồi. Thấy cậu nhóc trông ngáo ngáo ngơ ngơ, chẳng kìm nén được anh liền bật cười thành tiếng."Anh còn dám cười em à !?"
"Rồi rồi, anh sai anh sai."
"Chẳng lẽ em sai !?"
_________________________________________________
Hiện tại tớ đang khá mất hứng viết truyện nhưng tớ sẽ cố không drop đâu nên mọi người cứ yên tâm. Nhưng bù lại lịch ra chap mới sẽ lâu hơn rất nhiều mong các cậu thông cảm (。•́︿•̀。)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Aov - ZataLavi] Lời nói dối Vô Hại
FanfictionCp chính : Zata x Laville Thể loại : Boylove, HE, ABO, OOC vô cùng Nội dung (Tóm tắt câu truyện) : "Anh vốn là người luôn lạnh nhạt với thế giới cũng vì những quá khứ đã trải qua. Cậu thì lại như ánh sáng của mặt trời chói loá kia. Anh với cậu vốn l...