Chap 2

2.7K 273 29
                                    

Để tránh gọi tên quá nhiều thì tớ sẽ gọi Laville - Cậu, Zata - Anh nha. Còn các nhân vật phụ tớ sẽ gọi bằng tên hoặc là cậu ta, anh ta, hắn ta.

Và nếu dành cho các cậu thắc mắc vì sao Tulen gọi Laville là Lavin thì không phải do mình gõ sai mà là nó theo kiểu biệt danh á nha 💦🤲, để tạo tình huống cho cặp đôi trẻ á hjhj. (Mà nên gọi là Lavin hay Lachin thì hay hơn nhỉ mọi người :'> ?)

19.1.2022
__________________________________________

Vậy là đã tan học rồi, Laville vắt cặp sách lên vai, chào tạm biệt Enzo rồi chạy đi đến phòng hội học sinh. Lúc đi còn hớn hở lắm, vừa nhảy chân sáo vừa hát được cơ mà. Mở cửa bước vào thì thứ đón chào cậu chẳng phải Rouie cũng chẳng phải Tulen mà là đống công việc được xếp chồng chất như núi kia kìa. Cậu nhìn mà muốn 'quay đầu là bờ' luôn thôi.

"Nào Lavin~ Đừng có mà chạy đấy nhé ! Anh chia đều công việc ra rồi đấy, mau làm đi rồi còn về. "

Quả nay là chết thật rồi, cậu chẳng còn đường nào để chạy trốn nữa, đành lủi thủi vào chỗ của mình rồi ngồi làm việc như những người khác. Cậu được giao cho những công việc dễ nhất rồi, tại trình học của cậu không đến nỗi là xuất sắc như hai con người kia được. Cả hai đều vào những lớp giỏi đứng đầu khối và anh Tulen cũng không ngoại lệ, chỉ riêng cậu là người duy nhất vào lớp cận chọn.
Làm được một hồi lâu thì cậu cũng đã xong, khẽ vươn vai thấy ai cũng đã rất mệt, làm cậu cũng không dám về trước, như vậy cậu sẽ có cảm giác tội lỗi lắm. Mà cũng chẳng dám làm phiền họ đành nằm gục xuống bàn ngủ chứ biết sao.
Vậy là thời gian cứ trôi qua, mặt trời cũng đã dần lặn xuống rồi, sân trường cũng chẳng còn bóng dáng ai. Gió thi nhau chạy qua ô cửa sổ làm rèm bay phất phới. Khẽ mở mắt, Laville ngồi dậy đấm thùm thụp vào cái lưng đang vô cùng mỏi của mình, cậu đã ngủ bao nhiêu tiếng rồi nhỉ. Nhìn quanh phòng một vòng cũng chẳng có ai, quay lưng lại cậu thấy một mỹ nam đang thả hồn mình ra ngoải cửa sổ, nhẹ quay đầu lại rồi cất tiếng nói phá tan không khí im lặng này.
"Em dậy rồi à ? Mọi người về hết rồi đấy chúng ta cũng mau về thôi."

"...."

Ôi con mẹ chúa trời ơi, ai đã gửi thiên thần xuống trần gian này vậy ? Cậu bị giọng nói của Zata làm lu mờ con mắt mất rồi. Người gì đâu vừa học giỏi, vừa đẹp trai giọng còn hay nữa chứ !? Đã thế còn đợi cậu ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ, sao anh Tulen không gọi cậu dậy vậy ?? Làm cậu muốn chui xuống lỗ thôi.

"...?"

"A-..à..ừm, cảm ơn anh vì đã đợi em."

Laville lúng túng cảm ơn, anh không nói gì nhẹ xoa đầu cậu rồi bước về phía cửa. Thẫn thờ một lúc rồi cậu cũng chạy theo sau, trên miệng cậu vẫn còn vấn vương một nụ cười cùng gương mặt có chút ửng hồng.

Bước trên con đường của sân trường rộng lớn, anh và cậu nói chuyện nhiều lắm mặc dù đa số Laville là người nói nhưng cậu cũng chẳng có ý định ngưng mồm đâu. Zata thì im lặng, khẽ bước đi cùng cậu, đôi lúc thì đật đầu hoặc cũng chỉ "ừ, ừm,.." vài tiếng.
Khi đến ngã 3 thù cả hai nhìn nhau một lúc rồi Laville cất tiếng hỏi :
"Anh đi hướng nào vậy ?"

Zata chỉ hướng đường bên trái
"Ồ em cũng vậy nè."

Vậy là cả hai lại đi về hướng cùng nhau, cứ thế, tiếp đến, và như vậy họ đã đi cùng nhau được hơn 3 con ngã 3, ngã 4 rồi. Cuối cùng cả hai bọn họ đều dừng chân trước một khu chung cư.

"....?"

Cả hai như mọc ra dấu hỏi chấm to đùng ở trên đầu, cũng cười cười rồi cùng vào trong, cùng lên thang máy và cùng bấm vào tầng 5. Không khí lúc này vô cùng ngột ngạt pha chút ngượng ngùng. Vừa đến tầng 5 cả hai tiến lên phía trước, Zata đến phòng 503 còn Laville đến phòng 502. Hai căn phòng này đối diện nhau...

"Ơ, vậy là anh sống chung chung cư với em à ?"

"Chắc vậy..anh mới chuyển đến đây..nên anh cũng không rõ..."

"Hehe, vậy giờ chúng ta là hàng xóm rồi !"
Laville chạy sang chỗ Zata, cậu mỉm cười thật tươi, một nụ cười tựa như ánh mặt trời, rất chói nhưng lại lung linh ánh vàng.
"Mong được giúp đỡ nhiều anh Zata !~"

"Ừm..rất mong được em giúp đỡ."

Một bầu không khí ngượng ngùng bắt đầu lan toả, anh với cậu cũng chào tạm biệt nhau rồi phòng ai về phòng nấy.
Laville về đến phòng, vừa đóng cửa một phát, cậu ngồi phịch xuống. Mặt cậu đỏ ửng lên như một thiếu nữ mới yêu.
"T-t-t-tại sao vậy chứ ??? Cái bầu không khí gì vậy chứ ? Rõ mình rất khó để nhận biết bầu không khí xung quanh mà ???"
Đúng vậy, Laville - tên mù đọc không khí xung quanh. Có lần, Enzo cãi nhau với Thorne một trận bùng bùng lửa khiến ai cũng chỉ dám đứng ngoài không dám can ngăn, vậy mà bỗng dưng lòi đâu ra bản mặt ngu ngơ của Laville hồn nhiên chẳng biết gì cả, thậm chí cậu còn kéo tay hai người đi chơi cùng mình. Hai người kia ban đầu cũng ghét lắm, nhưng mà một khi đã đi với Laville thì chắc chắn không giận nhau nổi rồi. Ngày hôm sau mọi người đã thấy Enzo với Thorne hoà hợp, nói chuyện với nhau bình thường như chẳng có chuyện gì sảy ra. Nhiều người còn tưởng cậu đã làm gì đấy như yểm bùa hoặc bắt Enzo với Thorn phải làm lành với nhau, nhưng ai đâu biết đó là do sự ngu ngơ của tên đầu xanh này chứ ?
Đặt tay lên mặt để làm nguôi gương mặt nóng bừng kia, Laville ngồi một lúc rồi đứng dậy bật đèn nhà cửa rồi bắt đầu công việc thường ngày. Hôm nay có quá nhiều chuyện sảy ra quanh cậu rồi, đã vậy nó còn rất bất ngờ nữa.
Tự nhiên cậu có một linh cảm tốt, linh cảm này như muốn bảo cậu hãy luôn mong chờ ngày mai tới.

Ngước đầu nhìn bầu trời sao lấp lánh qua ô cửa sổ, quả thực cậu rất mong chờ ngày mai.

[Aov - ZataLavi] Lời nói dối Vô HạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ