Harry cực kì tự tin khi cho rằng dù cậu không thuộc hết tất cả đường đi nước bước ở Hogwarts nhưng vẫn có thể tìm được đường đến lớp nhanh chóng.
Và sự thật đã chứng minh, sáng hôm sau, cậu lạc trong tầng hầm.
Bảy năm trước, Harry xuống tầm hầm duy nhất một lần. Giờ cậu chỉ hận sao hồi đó không chịu khám phá dưới này nhiều một chút.
Xung quanh toàn là tường đá ẩm ướt, cái nào cũng như cái nào, cậu tự hỏi sao đám rắn có thể nhớ được đường dưới này.
Elise thì đã mất tăm từ tối qua nên chẳng thể nhờ cậy được. Đang loay hoay tìm đường lên mặt đất, một giọng lanh lảnh réo tên cậu:
"Potter!!"
Ngoài Pansy ra còn ai độc quyền cái kiểu tóc búp bê trong trường nữa. Nhỏ vẫy tay gọi cậu đến rồi hỏi:
"Đi lạc hửm? Mau đi cùng tôi, cậu không muốn đi trễ vào ngày đầu tiên đâu."
"Cảm ơn cậu, Parkinson."
"Không có gì."
Nhỏ dẫn cậu qua mấy bức tường và cầu thang đá, thành công đến đại sảnh ăn sáng và không bị muộn lớp Biến hình đầu tiên. Harry khoái chí nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Draco khi cậu đến đúng giờ và không bị mắng. Sáng sớm nó đã cố tình không gọi cậu dậy, nhưng sao nó ngờ được Pansy sẽ giúp cậu.
Mấy ngày sau đó vẫn diễn ra như thường, cho đến đêm trước tiết học Độc dược đầu tiên.
Harry còn nhớ chủ nhiệm nhà mình đã truy hỏi mình gì đó nhưng vì trí nhớ hạn hẹp, cậu đành ngậm ngùi ôm cuốn "Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật", thức tới hơn mười giờ khuya. Mặc cho ánh mắt ngờ vực lẫn giọng điệu chế nhạo của Draco giường bên khiến cậu chỉ muốn lấy cuốn Thảo dược này dọng nó mấy cái:
"Ôi trời! Chúa Cứu Thế thức khuya chuẩn bị bài vở hửm?! Thật siêng năng, trong khi lại tôi đi ngủ sớm vì đã thuộc lòng cuốn sách đó từ năm ngoái."
Ngay trước khi cuốn "Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật" chuẩn bị đáp lên gương mặt nhọn hoắc của Draco, nó đã nhanh chóng trùm chăn tránh đi. Để lại một mình Harry đau khổ với môn học cậu không thể nào tiếp thu nổi.
Đúng như những gì cậu nhớ, sau khi giáo sư Độc dược uy hiếp tinh thần tụi nó và đám Gryffindor. Ông hỏi nó mấy câu như:
"Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?". Hay "Nếu ta bảo mi tìm cho ta một be – zoar thì mi sẽ tìm ở đâu?", và cả "Cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?"
Cũng may cho Harry, vì một đêm không ngủ đủ, còn nhớ mang máng mấy câu này nên không những không bị mắng mà còn mang về cho Slytherin mười điểm.
Mọi thứ cũng dần trôi chảy, việc học hành của cậu tốt hơn cậu nghĩ nhiều. Draco cũng chẳng tệ so với đời trước khi nó đã biết gọi cậu dậy vào buổi sáng, dù dùng mấy từ ngữ không êm tai cho lắm, và "miễn cưỡng" chỉ dẫn cậu mấy thứ cậu không hiểu.
Giáo sư Snape cũng được Harry khám phá ra một mặt mà cậu biết rõ từ lâu: "Ổng thiên vị Slytherin kinh khủng". Cậu đã từng ghét cay ghét đắng cái tính kì lạ này của ổng cho tới bây giờ, cậu quý nó biết bao nhiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Drarry| - Unexpected Time Loop
FanfictionCục Không Gian và Thời Gian Kính gửi ngài Harry Potter, Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự cố thời không này. Do một số trục trặc ở Sở Thời Gian nên ngài Potter đã bị dịch chuyển về thời gian bảy năm trước. Đây là một sự cố ngoài ý muốn nên chúng tô...