Gần bốn giờ sáng rồi và nỗi tĩnh lặng chết chóc của sân trường khiến sân trường có vẻ như đang nín thở chờ xem liệu Đứa bé đại nạn không chết có thể làm được điều cậu phải làm.
Harry lướt qua những dải hành lang đổ nát dưới Áo Choàng Tàng Hình, qua cả Neville đang đỡ cơ thể mềm oặt của Colin và cả Ginny quỳ gối đọc thần chú Chữa lành bên ai đó. Cậu rẽ qua một bên, giữa hành lang hiu quạnh chẳng có gì ngoài những mảnh vỡ và tàn tích, sự chú ý bị thu vào thân ảnh ngã ngồi trên một phiến đá.
Draco Malfoy.
Có lẽ hắn vừa trốn đi sau khi rời khỏi Phòng Yêu Cầu. Bộ đồ sơmi xộc xệch lấm lem vết bẩn, dính cả lên gương mặt hốc hác, nhợt nhạt của hắn.
Chợt Draco quay về hướng cậu, đôi mắt màu khói lõm vào trong cho thấy chủ nhân của nó đã mệt mỏi và tiều tụy đến độ nào, hắn dáo dác nhìn quanh như cảm nhận được sự tồn tại của cậu. Hắn nhìn quanh quất hành lang trống không, khàn khàn lên tiếng:
"Potter?!"
Ôi Merlin! Sao Harry có thể quên được tên Malfoy này đã từng cho cậu ăn Bùa Trói Toàn Thân và một cú đạp vào mũi. Draco nheo mắt, nhìn vào khoảng không đúng ngay vị trí Harry đứng. Hình như hắn cũng không tin vào bản thân cho lắm. Hắn lại gọi:
"Ra đây đi, tao biết mày ở đó."
Harry đứng bất động, cậu muốn nhanh chóng tới Rừng Cấm và kết thúc mọi chuyện nhưng Draco có một năng lực nào đó khiến cậu không thể cất bước.
Cậu đứng đó, mặc cho hắn từng bước chập chững tiến về phía mình. Khi hắn đứng trước mặt cậu, sau lớp Áo choàng lòe nhòe, cậu thấy tay hắn nâng lên. Harry đã sẵn sàng bị vạch trần, nhưng tay Draco dừng lại ở khoảng không, chỉ cách cậu chừng vài inch.
Cậu thấy đầu ngón tay hắn run run, mặt mũi méo xệch vì cố gắng kìm chế cảm xúc. Hắn khó khăn nói:
"Mày nhất định phải đi à? Sẽ còn có cách khác..."
"Tao sẽ ổn thôi. Cảm ơn mày đã lo cho tao, Draco."
Lần đầu tiên suốt bảy năm, cậu gọi tên thánh của Draco. Mắt hắn mở to, môi mỏng mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi. Tay hắn hạ xuống, đầu cúi thấp đến nỗi Harry chẳng còn thấy thấy được biểu cảm gì ngoại trừ mái tóc bạch kim bù xù.
Và cậu nghe được, âm thanh rất nhỏ nhưng không thể lọt khỏi tai cậu:
"Phải sống sót trở về đấy."
Draco đưa tay vuốt mặt mấy cái, hình như hắn vừa khóc, Harry nghe được tiếng khịt mũi rất nhẹ, rồi hắn quay đi, rẽ ở cuối hành lang và bóng lưng cô độc biến mất.
Harry đứng đó thêm vài phút, cậu muốn nói với Draco rằng mình sẽ trở về thôi. Nhưng cậu và hắn đều biết rõ chuyến này chẳng có đường về. Cậu cũng không có ý định giấu hắn, Draco không phải kiểu người sẽ đi bép xép lung tung chuyện người khác. Bảy năm đối đầu, còn có thể không hiểu nhau sao?
Cậu thở dài, cất bước đi tiếp. Không ngờ lúc quan hệ giữa cậu và hắn tốt đẹp lên lại là lúc mọi thứ kết thúc. Thật trớ trêu. Harry né những đoàn người bị thương, tìm những hành lang trống để rời khỏi lâu đài. Chính cậu cũng không hề biết rằng, trong tim cậu có thứ gì đó vừa nảy nở và vỡ vụn cùng lúc đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Drarry| - Unexpected Time Loop
FanficCục Không Gian và Thời Gian Kính gửi ngài Harry Potter, Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự cố thời không này. Do một số trục trặc ở Sở Thời Gian nên ngài Potter đã bị dịch chuyển về thời gian bảy năm trước. Đây là một sự cố ngoài ý muốn nên chúng tô...