Sáng thứ bảy hôm nay là một ngày lạ thường.
Harry Potter háo hức thức dậy sớm, thay đồ rửa mặt, tinh thần phơi phới còn hơn cả buổi thử tập Quidditch đầu tiên.
Có cái gì mà lại tốt hơn một buổi tập Quidditch???
Câu trả lời chỉ có một: Một trận đấu Quidditch.
Hôm nay là trận Quidditch đầu tiên của Harry với tư cách là Tầm Thủ chính thức của đội. Cậu lo nghĩ về nó suốt cả buổi sáng này vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, cậu mà không bắt được trái Snitch là cả nhà Slytherin sẽ nhốt cậu vào Phòng Chứa Bí Mật cho con Tử Xà xỉa răng. Trận đấu cũng có lúc thắng lúc thua và lần này cậu không đấu với đội hình Gryffindor quen thuộc, nên dù đã trải qua chục trận huấn luyện với đội Slytherin, cậu vẫn không dám nói trước kết quả.
Điều thứ hai quan trọng hơn, là một thứ khiến cậu nhớ mãi tới bây giờ; trận đấu này, nhờ Dobby và ông Lockhart mà cánh tay cậu sẽ xụi lơ như cọng mì và bị tra tấn bằng Thuốc Mọc Xương của bà Pomfrey. Dù lần này không có ông Lockhart, đỡ đi một gánh nặng như Harry vẫn cá chắc Dobby sẽ không tha cho mình lần này nữa vì kế hoạch: "Bảo lưu thành tích học tập của Harry Potter" lần trước đã thất bại.
Harry ỉu xìu chọt chọt miếng thạch nho núng nính trong dĩa mình, chuẩn bị tâm lý bị hành xác ngoài sân Quidditch.
Trái ngược với tâm trạng bầu trời u ám của cậu, cả dãy bàn Slytherin hôm nay như uống lộn thuốc. Trong cả đại sảnh, tiếng cười nói từ chỗ này là vang lớn nhất, mới đi vào còn tưởng nhà Gryffindor đổi chỗ ăn với nhà Slytherin.
Đội trưởng Flint cười sang sảng:
"Tụi mày sẵn sàng lấy cúp Quidditch lần nữa chưa?!!!"
Đổi lại tiếng tung hô của cả dãy bàn, mà khu thành viên đội bóng là la to nhất, như thể sợ mọi người ghét họ chưa đủ vậy. Đôi lúc, đến cả Harry cũng không thể chịu nổi cái tính kêu căng của nhà mình. Cậu khẽ thở dài, cắn miếng bánh mì nướng, lẳng lặng nhìn gánh nặng mang tên: "Con Át Chủ Bài" đè lên vai mình, việc cậu được vào đội bóng chỉ duy nhất học sinh nhà Slytherin biết. Flint đã doạ nếu bất cứ ai tuồn tin này ra sẽ cho đứa đó sống trong hối hận suốt bảy năm học, thế nên, ba nhà còn lại đều cho rằng nhà Slytherin mới tìm ra một cách mới để chơi xấu thôi.
Bữa sáng trôi qua trong phút chốc, mọi người tản đi giết thời gian một chút trước khi tập hợp ra sân Quidditch xem trận mở màn đầu tiên của năm.
Pansy nói lanh lảnh trước khi rời khỏi đại sảnh:
"Chúc may mắn nhá, Harry!!!"
Rồi nó biến mất với đám con gái.
Harry thầm thắp cho cánh tay phải đáng thương sắp trở thành thương binh một ngọn nến, vừa mừng vừa lo mà nối gót cả đội bóng vào khu vực chuẩn bị.
Khi tấm rèm dày cui được vén lên, tiếng trầm trồ cảm thán từ những thành viên đi trước đã kéo Harry về với thực tại. Cậu đi cuối trong hàng ngũ, lại còn là con kiến giữa một đám voi nên đương nhiên chẳng thấy được điều gì đã làm nên cơn chấn động nhỏ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Drarry| - Unexpected Time Loop
FanfictionCục Không Gian và Thời Gian Kính gửi ngài Harry Potter, Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự cố thời không này. Do một số trục trặc ở Sở Thời Gian nên ngài Potter đã bị dịch chuyển về thời gian bảy năm trước. Đây là một sự cố ngoài ý muốn nên chúng tô...