Tất cả sách thần chú của Harry, cả cây đũa phép, áo chùng phù thủy, ngay cả cái vạc, đều bị dượng Vernon khóa kỹ trong tú xép dưới gầm cầu thang ngay cái lúc mà Harry vừa đặt chân trở về. Ông còn nhốt cả con cú của Harry, con Hedwig, trong lồng và khóa lại, không cho nó đưa thư cho bất cứ ai trong thế giới phù thủy. Ngay lúc đó cậu biết rằng mùa hè đầu tiên sẽ trở nên nhàm chán hơn bao giờ hết.
Một năm làm người nổi tiếng ở Hogwarts đã trôi qua và giờ đây Harry lại phải trở về với gia đình Dursley để nghỉ hè, lại bị đối xử như một con chó ghẻ. Ước gì những người đó có thể nhìn thấy Harry Potter nổi tiếng vào lúc này. Cậu cay đắng nghĩ, khi đang rải phân trên bồn hoa, lưng cậu đau ê ẩm và mồ hôi chảy ròng ròng xuống mặt.
Hôm nay nhà Dursley tiếp đón một vị khách quý mà dượng Vernon cho rằng buổi gặp mặt này sẽ thay đổi cả cuộc đời mình. Mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng từ sáng sớm và đương nhiên, Harry sẽ ở yên trong phòng, giảm thiểu sự tồn tại của bản thân.
Harry nhón gót đi về phòng ngủ sau khi dượng Vernon cảnh cáo cậu lần cuối:
"Nhớ nghe chưa oắt con. Chỉ một tiếng động thôi là ... "
Cậu mở cửa lách vào, đóng cửa rồi quăng mình trên cái giường đơn ọp ẹp nhưng chẳng may, trên giường đã có ai đó ngồi sẵn rồi.
Harry hú hồn, xém chút nữa la làng lên. Cái sinh vật bé nhỏ trên giường có hai tai to như cánh dơi và hai mắt xanh lồ lộ to như trái banh quần vợt.
Còn ai ngoài con gia tinh Dobby của nhà Malfoy nữa.
Nó tuột xuống giường và cúi chào thật thấp, đến nỗi cái chóp mũi mỏng và dài của nó chạm luôn vào tấm thảm. Harry để ý thấy cái nó mặc vẫn là một cái áo gối cũ có chừa rãnh để thò ra hai cánh tay và hai cẳng chân. Nó cất tiếng nói bằng một giọng cao vút cao đến nỗi cậu e là nó vọng cả xuống cầu thang:
"Harry Potter! Dobby từ lâu lắm rồi đã luôn muốn được gặp ngài. Thật là một vinh hạnh lớn lao!"
"Ơ ... Chào ... "
Cậu vẫn chưa thể quen với sự hiện diện của Dobby ngay trước mắt mình, có lẽ cái chết của nó đã ám ảnh đến nổi cậu không dám tin vào sự thật này. Nhưng điều duy nhất cậu có thể làm hiện tại là cố làm sao cho nó không khóc thét, tự làm mình bị thương hay bất cứ hành động nào có thể ảnh hưởng đến cuộc gặp mặt quan trọng của nhà Dursley dưới lầu.
"Chắc cậu đến đây là có lý do gì đặc biệt?"
Nó nói một cách nghiêm chỉnh:
"Dạ, vâng, thưa ngài. Dobby đến để bảo vệ Harry Potter đây, để báo trước với ngài, cho dù sau này nó có bị cụp tai trong cửa lò ... Harry Potter đừng trở về Hogwarts nữa!"
Căn phòng bỗng lặng tanh, chỉ có tiếng dao nĩa từ dưới lầu vang lên và giọng rổn rảng xa xa của dượng Vernon. Harry đang vặn óc nghĩ ra một câu nào đó để an ủi Dobby rằng cậu hoàn toàn ổn mà không để cho nó rú lên, cậu dò hỏi:
"Tại sao vậy?"
Dobby bỗng nhiên run rẩy, thì thào:
"Harry Potter phải ở lại đây nếu muốn an toàn. Ngài quá vĩ đại, quá cao thượng, không thể để mất đi. Nếu Harry Potter trở lại Hogwarts, ngài sẽ gặp nguy hiểm chết người. Harry Potter à, có một âm mưu. Một âm mưu khiến cho bao nhiêu chuyện kinh khủng đã xảy ra tại Hogwarts trong năm nay. Thưa ngài, Dobby được biết âm mưu đó hàng tháng rồi. Harry Potter không được tự đút đầu vào chốn nguy hiểm. Thưa ngài, Harry Potter quá quan trọng."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Drarry| - Unexpected Time Loop
FanfictionCục Không Gian và Thời Gian Kính gửi ngài Harry Potter, Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự cố thời không này. Do một số trục trặc ở Sở Thời Gian nên ngài Potter đã bị dịch chuyển về thời gian bảy năm trước. Đây là một sự cố ngoài ý muốn nên chúng tô...