watanabe haruto kéo vali rời khỏi sân bay incheon, cậu hít một hơi thật sâu, tận hưởng bầu không khí trong lành ở đất nước xa lạ này. từ fukuoka xa xôi, haruto đến hàn quốc để thực hiện ước mơ của mình. trở về căn nhà nhỏ cậu đã thuê từ trước, haruto mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa, một cảm giác thoải mái lập tức kéo đến, cậu thở dài, khẽ mỉm cười.
một lúc sau, tiếng chuông điện thoại của haruto vang lên, xé tan bầu không khí tĩnh lặng của gian phòng. trên màn hình là tên của người chủ đã cho cậu thuê nhà. cậu bắt máy, nói với giọng trầm thấp:
- alo?
- cháu đến nhà rồi chứ? - bà chủ nhà nói.
- rồi ạ!
- xin lỗi cháu, hôm nay cô có việc bận phải ra ngoài không đón cháu được. có khó tìm lắm không?
- không sao đâu ạ! có một anh thanh niên hướng dẫn cháu rất nhiệt tình, cũng không khó tìm lắm ạ!
- vậy thì tốt rồi.
trò chuyện với bà chủ một chút thì haruto cũng cúp máy, cậu kéo vali ra giữa nhà để soạn lại những món đồ cần thiết bày ra ngoài để tiện sử dụng. vừa soạn, haruto vừa lẩm nhẩm, nào là quần áo, giày, tất, sách, bàn chải, kem đánh răng, khăn,... và ti tỉ những món đồ lặt vặt khác. phải mất nửa ngày mới có thể dọn dẹp xong. sau khi hoàn thành xong việc dọn dẹp lại nhà cửa, haruto nằm vật ra giường, mệt thở không ra hơi đến trời tối hẳn mới chịu lê bước đi tắm rửa, thay quần áo.
giữa seoul ồn ào, haruto trầm mặc hướng ánh mắt nâu trầm ra khung cửa sổ, bên ngoài thật sự rất náo nhiệt, từng dòng người, xe tấp nập qua lại, ánh đèn lung linh soi rõ sự phồn hoa khiến haruto có chút cảm thấy nhớ nhà. bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, cậu tạm gạt bỏ những suy tư, bước ra mở cửa. trước cửa là một chàng trai, dáng người cân đối, có vẻ hơi thấp hơn haruto một chút, anh chàng ấy nở một nụ cười thật tươi, đưa cho cậu một túi giấy, nói:
- cậu là người mới đến đúng không? mình có ít bánh mang sang cho cậu.
- à cảm ơn rất nhiều, đáng lẽ ra mình mới là người đi tặng bánh mới phải. - haruto ngượng ngùng đáp lời.
- không sao, thời gian còn dài mà. không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa, mình về đây. à đúng rồi, mình là kim junkyu, 22 tuổi, nhà ở cạnh bên.
- mình... à không... em là watanabe haruto, 18 tuổi.
18 tuổi? junkyu nghe đến đây thì bất giác không thể điều khiển được bản thân, nghe như có tiếng sét đánh ngang tai. 18 tuổi sao cao như vậy?
- 18 sao? trẻ hơn anh nghĩ đấy.
haruto cười ngượng, bối rối gãi đầu gãi tai, hai má đỏ ửng lên. tối hôm ấy, trong tâm trí cậu chàng 18 tuổi watanabe haruto bất chợt xuất hiện dáng hình của chàng trai lớn hơn mình 4 tuổi vừa gặp lần đầu tiên, kim junkyu.
sáng sớm hôm sau, haruto đến trường đại học làm thủ tục nhập học. ngôi trường cậu theo học là một nơi rộng hơn cậu tưởng tượng. khuôn viên rộng đến mức suýt tí nữa thì cậu bị lạc giữa một loạt những dãy phòng học. phải mất hơn 15 phút haruto mới tìm được nơi cần đến. đây là văn phòng hội sinh viên. trong văn phòng, haruto trông thấy có người đang ngồi ở bàn nhận hồ sơ, dáng người ấy trông rất quen nhưng nhất thời cậu không thể nhận ra người ấy. nhẹ gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào trong, nhẹ cúi đầu thay cho lời chào. người kia ngẩn đầu lên, haruto thoáng ngạc nhiên khi nhận ra đó là kim junkyu.
- jun... junkyu hyung? - haruto ấp úng.
- thì ra là haruto, em đến làm hồ sơ à? có ghi hồ sơ chưa? - junkyu dịu dàng hỏi.
- em... em chưa...
- vào đây, anh hướng dẫn cho, chỗ anh còn hồ sơ trống.
- vâng... vâng ạ!!
junkyu chầm chậm hướng dẫn cho haruto. khoảng cách giữa cả hai lúc này thật sự rất gần. haruto thoáng đỏ mặt nhưng rồi cũng nhanh chóng qua đi. một lúc sau, hồ sơ cũng đã hoàn thành, junkyu mang bộ hồ sơ của cậu đặt vào một khay đựng hồ sơ rồi quay lại nói với cậu:
- vậy là xong rồi đấy, ngày mai em có thể đến lớp rồi. phòng ban sẽ gửi thông tin về lớp học cho em nội trong ngày hôm nay.
- vâng ạ! em cảm ơn anh. - haruto nói.
tối hôm đó, khi haruto về nhà, cậu vẫn nhớ như in cảm giác khi bên cạnh junkyu, những thứ thuộc về anh như khắc sâu vào tâm trí cậu. ánh mắt anh khi nhìn cậu quá đổi dịu dàng khiến cậu không tài nào quên được. đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, thì điện thoại cậu rung lên, có một tin nhắn từ trường đại học. ngày mai cậu có thể đến lớp rồi, hy vọng sẽ quen được bạn mới. haruto khẽ thở dài, cậu lại nhớ đến gương mặt của junkyu rồi. nụ cười của anh thật ngọt ngào làm sao và cả ánh mắt của anh nữa, cứ như giọt sương ban mai vậy, long lanh, dịu nhẹ.
"aisss... mình bị sao thế này? sao cứ thấy lạ lạ thế nào ấy."
một dòng suy nghĩ vụt qua tâm trí haruto. cảm giác tim đập nhanh khi nhớ đến gương mặt hoàn mĩ của junkyu khiến cậu cảm thấy lạ lẫm. cảm giác trái tim lần đầu tiên rung động với một người thật kì lạ, khó có thể diễn tả bằng lời nhưng... người ấy lại là một chàng trai. phải làm sao đây?
---------------------------------------
end chap 1
xin chào mọi người, lại là ivy đây. sau một thời gian suy nghĩ xém rớt não ra ngoài thì mình cũng có ý tưởng cho otp của mình. thật lòng mà nói thì ban đầu mình không ship harukyu đâu nhưng mà hai người real quá.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.