mùa đông năm ấy đến sớm hơn bình thường, đầu tháng 11, gió lạnh đã bắt đầu thổi, junkyu co người, rúc vào trong chiếc áo bông dày cộm, cố tìm chút sự ấm áp để xua đi cái lạnh của mùa đông. anh khẽ thở dài, bước đi thật nhanh trước khi cả cơ thể mất cảm giác vì lạnh. anh tiến vào quán cà phê quen thuộc mà anh vẫn thường đến, chọn một bàn ở gần cửa sổ, vừa hay có thể nhìn thấy người anh thương đang pha những tách cà phê thơm lừng ở quầy pha chế.
junkyu nhắm hờ mắt, tận hưởng hương cà phê thoang thoảng trong không khí. một lát sau, có giọng nói trầm ấm cất lên bên tai anh:
- quý khách muốn dùng gì ạ?
- dolgona latte và pudding. - junkyu đáp.
- quý khách còn muốn dùng thêm gì nữa không ạ?
- hmm... thêm nụ cười tỏa nắng của chủ quán được không?
- được ạ!
haruto bật cười. junkyu ngây người nhìn ngắm nụ cười ấy đến mức anh cứ nghĩ thời gian đã ngừng lại. xung quanh không còn điều gì có thể ngăn cản anh ở bên haruto.
mang ly cà phê cùng bánh đến bàn của junkyu, haruto cúi người, nhìn gương mặt đáng yêu của anh, cậu mỉm cười, nói:
- chúc quý khách ngon miệng.
junkyu đưa tay véo nhẹ chóp mũi haruto, anh cười tươi, nụ cười hạnh phúc ấy cũng làm cho haruto hạnh phúc theo.
- hôm nay quán vắng khách, ngồi với anh một chút được không? - junkyu khẽ nói.
- được ạ! - haruto nhìn xung quanh quán một vòng, rồi đáp.
- trời lạnh rồi đấy, ra ngoài nhớ mặc nhiều áo vào, đừng để bị lạnh đấy!
- anh cũng vậy. năm nay mùa đông đến sớm thật, đúng là thời tiết thay đổi thất thường.
junkyu nhìn ra ngoài, dòng người đi lại thưa thớt. bầu trời xám xịt không một gợn mây, ánh nắng mặt trời le lói không đủ để sưởi ấm vạn vật. trong quán mùi hương cà phê vẫn phản phất khiến anh cảm thấy dễ chịu, nhìn sang haruto, gương mặt ấy khiến anh cảm thấy tâm hồn bình yên đến lạ, trái tim như được chữa lành.
- ruto này... em... thích anh ở điểm nào vậy? - junkyu hỏi.
- hmmm... để em xem... có thể là mắt, có thể là môi, có thể là tất cả mọi thứ thuộc về anh. - haruto ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.
junkyu ngại ngùng, hai má ửng hồng. bình thường anh đã rất đáng yêu nay lại càng đáng yêu hơn. haruto chống cắm nhìn anh đến mức không chớp mắt. anh huơ huơ tay trước mặt cậu, kéo cậu trở về thực tại, anh hỏi:
- sao vậy? sao cứ nhìn anh mãi thế?
- không có gì ạ! - haruto nói.
mùa đông năm ấy, junkyu có haruto bên cạnh, cuộc sống thường nhật cũng trở nên vui vẻ, hạnh phúc hơn trước kia. không còn cảm giác lạnh lẽo nữa, thay vào đó là cảm giác ấm áp từ những cái ôm của cậu. hôm nay, trời bắt đầu đổ tuyết. tuyết đầu mùa rất đẹp, những bông tuyết trắng muốt rơi nhẹ trên mái tóc mềm của junkyu, haruto đưa tay lấy những bông tuyết trên tóc anh xuống rồi tiện tay véo chiếc mũi đã đỏ ửng lên vì lạnh của anh.
junkyu ngượng ngùng, kéo chiếc khắn choàng cổ lên che đi gương mặt đỏ vì ngại của mình. haruto mỉm cười nhìn anh, một nụ cười ôn nhu. dang vòng tay ôm anh vào lòng, một sự ấm áp bao trọn lấy cơ thể junkyu. lấy điện thoại từ trong túi ra, haruto nhìn vào màn hình rồi cất giọng nói với junkyu:
- chúng ta về thôi, bên ngoài nhiệt độ thấp hơn rồi đấy.
- nhưng anh còn muốn chơi. - junkyu phụng phịu nói.
- không được, trời lạnh rồi.
junkyu phồng má, chu môi, phụng phịu làm nũng với haruto nhưng cho dù anh có làm gì đi nữa thì cậu vẫn một mực muốn anh về nhà. sau khi quen nhau, haruto và junkyu cùng nhau dọn đến một căn hộ chung cư tuy không quá lớn nhưng vẫn đủ cho cả hai. vừa về đến nơi, haruto bật ngay máy sưởi để sưởi ấm cho anh, cậu quay sang nhìn anh, nói:
- em vào chuẩn bị nước cho anh, anh đi chuẩn bị quần áo đi.
-anh tự làm được rồi. - junkyu nói.
- em vào trong rửa tay rồi chuẩn bị nước cho anh luôn cũng được mà. anh vẫn còn ngại à?
- anh... đâu có...
junkyu không nói nhưng haruto vẫn nhận ra anh đang ngại ngùng vì cặp má của anh đã đỏ lên cả rồi. haruto thích trêu junkyu, trêu anh đến mức anh ngại đỏ cả mặt, những lần cậu nhìn thấy đôi má ửng hồng của anh lòng lại tràn đầy hạnh phúc. junkyu thực sự rất đáng yêu, đáng yêu đến mức haruto chỉ muốn giấu anh cho riêng mình mà thôi.
đêm hôm ấy, cả hai ngồi bên cửa sổ thưởng thức tách cà phê nóng hổi vẫn còn nghi ngút khói, vừa nhâm nhi cà phê vừa nhìn ngắm những bông tuyết rơi ngoài cửa sổ. junkyu tựa đầu vào vai haruto, tận hưởng cuộc sống êm đềm.
- ruto này... - junkyu cất tiếng.
- dạ? - haruto đáp.
- ngày nào cũng như thế này thì tốt quá nhỉ?
- dạ?
- ngày nào cũng được cùng em trải qua cuộc sống êm đềm thế này tốt biết mấy.
- chỉ cần anh bên em, mỗi ngày đều bình yên như vậy.
- có em ở bên, anh cảm thấy rất an tâm.
junkyu ngẩn đầu nhìn haruto. gương mặt của cậu thật sự đẹp, đẹp ở mọi góc độ. haruto cũng nhìn anh, cậu đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn. rất nhẹ nhưng ngọt ngào. thời gian như ngưng đọng khi môi hai người chạm nhau. thời gian chầm chậm trôi, đêm hôm ấy trong căn phòng nhỏ có hai người cùng nhau trải qua một đêm dài.
-----------------------------------------------------
end chap 8
hello~ ivy đã quay lại rồi đây. "hai người cùng nhau trải qua đêm dài" mình chỉ viết thế thôi còn hai người làm gì thì mình hong biết đâu, mọi người cho thế nào là như vậy đó.
chúc mọi người một buổi tối tốt lành~
BẠN ĐANG ĐỌC
[harukyu] thế giới trong mắt anh
Fanficcả thế giới của watanabe haruto bỗng chốc thu nhỏ lại...