chap 3

464 35 5
                                    

phía bên kia bức tường, junkyu cũng rơi vào mớ suy nghĩ của bản thân. ngón tay thon dài của anh lướt trên màn hình điện thoại, những bức ảnh của ngày xưa cũ xuất hiện trước mắt anh, gương mặt đáng yêu của thiếu niên năm đó khiến trái tim anh nhói đau. đã nhiều năm như vậy rồi mà anh vẫn chưa thể quen đi cậu, nụ cười tươi tắn, ngây thơ không nhuốm bụi trần của cậu đã khắc sâu vào tim anh từ khi nào mà anh cũng chẳng biết, bây giờ nhìn lại mới giật mình phát hiện thì ra người ấy quan trọng với anh đến mức muốn quên cũng không thể quên được.

từng dòng kí ức ùa về như một cơn lũ quét, junkyu lại nhớ đến người đó rồi. thiếu niên năm đó khiến trái tim anh rung động, cho anh biết cảm giác yêu một người là như thế nào. trải qua biết bao hạnh phúc cùng nhau. anh không biết rằng lần trái tim rung động ấy lại là lần cuối cùng anh mở lòng với một người. kể từ sau khi chia tay, anh chưa từng rung động trước bất kỳ ai. trái tim tổn thương, chằng chịt những vết thương đang không ngừng rỉ máu khiến anh trở nên dè dặt với tất cả, có yêu cũng không dám mở lòng mình, sợ lại một lần nữa bản thân bị tổn thương, đau khổ.

"mình lại nhớ đến em ấy rồi sao? nhiều năm như vậy rồi, tại sao mình vẫn không thể quên được em ấy chứ?"

màn đêm như nhấn chìm kim junkyu, anh như lạc vào thế giới của những năm về trước, lạc trong sự dịu dàng của thiếu niên ấy. khẽ thở dài trong sự mệt mỏi tột cùng, anh tự dặn lòng phải quên đi, bằng mọi giá phải quên đi quá khứ đầy đau đớn ấy.

bên ngoài có tiếng gõ cửa, junkyu gạt bỏ những suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu, bước ra mở cửa. cánh cửa vừa mở, thân người cao lớn của haruto xuất hiện trước mắt anh, ánh mắt u buồn của cậu làm anh ngạc nhiên, anh cất giọng hỏi:

- có chuyện gì thế haruto?

- anh junkyu, em... - haruto ngập ngừng, nửa muốn nói nửa lại không.

- sao thế? vào trong trước đã.

vào trong, căn nhà tuy không lớn nhưng mọi thứ đều rất gọn gàng, ngăn nắp. trên tường còn có vài bức ảnh được treo ngay ngắn. haruto nhìn một lượt gian phòng khách rồi thầm nhớ đến phòng khách nhà mình. khác nhau một trời một vực.

- em có chuyện gì muốn nói với anh à? cứ nói đi, anh nghe. - junkyu vừa rót nước vừa nói.

- à... vâng... - haruto ngập ngừng. - chuyện anh nói lúc chiều... có phải anh vẫn còn yêu người đó không?

- không biết nữa, anh vẫn luôn suy nghĩ về điều đó nhưng mà...

đặt cốc nước xuống bàn, gương mặt junkyu thoáng buồn, anh không nói thêm gì nữa, cả haruto cũng chẳng hỏi thêm. không gian yên tĩnh nuốt trọn mọi thứ vào trong, giờ đây trong không gian ấy chỉ có thể nghe tiếng tích tắc của đồng hồ. thời gian chầm chậm trôi qua như gặm nhấm từng nổi đau trong trái tim của những thiếu niên trẻ tuổi.

- anh junkyu, em có thể... không bằng người đó nhưng mà nếu anh cần em có thể đến bên cạnh anh, chỉ cần anh gọi em sẽ đến ngay.

haruto suy nghĩ hồi lâu rồi cất tiếng nói. nghe những lời ấy từ cậu, junkyu mỉm cười, đưa tay xoa đầu haruto, sự ôn nhu này của anh làm cho hai má haruto đỏ ửng lên trong vô thức. anh nhìn cậu một lúc rồi nói:

- haruto, em rất tốt nhưng em biết đó, khi con người bị tổn thương một lần trong tình yêu thì sẽ trở nên cẩn trọng hơn, anh cũng không ngoại lệ. anh... thật sự xin lỗi.

- em biết. - haruto đáp.

- chúng ta vẫn có thể làm bạn, đúng không?

- vâng.

từng câu từng chữ anh nói ra, cậu đều ghi nhớ. dù không thể đến với nhau những chí ít, cả hai vẫn có thể làm bạn.

trở về từ nhà junkyu, haruto cứ thắc mắc, thiếu niên đó là ai mà lại khiến anh si tình đến vậy? cậu muốn được bên cạnh an ủi, xoa dịu vết thương trong lòng anh nhưng lại chẳng có cách tiếp cận trái tim anh. tựa lưng vào thành giường, haruto tự mình chôn chặt tình cảm của bản thân vào đáy của trái tim.

dù vậy, cậu vẫn rất thích anh. kể từ lúc đó, thế giới rộng lớn của haruto bỗng nhiên thu nhỏ lại chỉ bằng một kim junkyu nhẹ nhàng, ấm áp. trong thế giới của haruto, từ khi có sự xuất hiện của junkyu, mọi thứ đều đã thay đổi, dù không chính thức nhưng anh cũng đã khiến cậu trở nên lạc quan hơn hơn rất nhiều. giờ đây, cậu đã có mục đích sống cho riêng mình, có người để cậu quan tâm, có người để cậu chờ đợi.

---------------------------------------------------------

end chap 3

chap này ivy viết trong tình trạng đầu đau nhức không chịu được nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm bỏ qua cho mình nha! ngoài ra, nếu mọi người có gì muốn nói với mình, mọi người có thể comment hoặc gửi tin nhắn cho mình nha❤❤

[harukyu] thế giới trong mắt anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ