chap 9

304 35 7
                                    

cuối đông đầu xuân, những cánh hoa anh đào đầu tiên bắt đầu bung nở trên cành. quán cà phê nơi con phố ấy vẫn đông đúc người ra vào nhưng hôm nay có chút khác lạ. ở quầy pha chế, hôm nay có thêm một chàng trai nữa. junkyu hôm nay không đến công ty làm việc mà đến quán của haruto. anh không thích môi trường làm việc ở công ty chút nào, ở đó lúc nào cũng là văn kiện, giấy tờ rất phức tạp, làm việc ở quán cà phê vẫn thích hơn. dù doanh thu không cao lắm nhưng vẫn ổn định đối với anh, hơn nữa, anh có thể ngửi được mùi cà phê thơm ngát mỗi ngày và cả mùi gỗ trầm từ nước hoa trên người của haruto nữa.

- ruto à, bàn số 8 order hai ly capuchino và macaron. - junkyu nói.

- vâng. - haruto đáp.

một lúc sau, haruto bê capuchino và macaron đến bàn số 8. đây là bàn của hai nữ sinh của một trường cấp ba gần đó, cứ mỗi dịp cuối tuần hai người họ lại ghé quán nhâm nhi tách cà phê thơm lừng. thấy haruto bê chiếc khay có hai tách cà phê bên trên đến, một cô gái cất giọng hỏi:

- oppa... chàng trai kia là nhân viên mới à? trông lạ lắm.

haruto nhìn sang junkyu đang lau dọn lại bàn của một vị khách vừa rời đi, cậu mỉm cười rồi trả lời với cô nữ sinh kia:

- không phải nhân viên mới mà là người vô cùng quan trọng với anh.

đặt hai tách cà phê cùng macaron xuống bàn, haruto khẽ cúi đầu chúc hai cô gái ngon miệng rồi quay lại quầy pha chế.  junkyu sau khi lau dọn xong cũng đi đến đừng cạnh bên khẽ hỏi:

- hai người họ nói gì với em vậy?

- ý anh là hai nữ sinh đó? - haruto hỏi ngược lại anh.

- ừ... hai em ấy...

- anh ghen à?

- không, anh chỉ tò mò chút thôi.

- hai em ấy hỏi em anh là nhân viên mới phải không, em bảo là không, anh là người quan trọng với em.

- ai là người quan trọng với em chứ?

- không phải người quan trọng vậy là người yêu?

hai từ "người yêu" phát ra từ miệng haruto khiến junkyu thoáng ngơ người. anh im lặng trong giây lát rồi lại như một thói quen mà ngượng ngùng đỏ mặt. đúng lúc ấy có một vị khách bước vào quán, junkyu lấy lí do ra hỏi khách dùng gì để che đi sự ngại ngùng của bản thân.

tối hôm đó, sau khi về nhà, junkyu không còn chút sức lực, anh nằm ườn trên sofa còn haruto thì đi rót nước cho anh. ngồi xuống bên cạnh junkyu, haruto hỏi:

- anh mệt à? hay là ngày mai anh ở nhà nghỉ ngơi đi, không cần đến quán nữa?

- không được, anh ở nhà không quen. - junkyu đáp.

- nhưng trông anh thật sự không ổn.

- anh ổn mà.

khuyên mãi mà anh không chịu, haruto thở dài, im lặng không nói nữa. không gian chìm vào sự tĩnh lặng một lúc rất lâu. không biết đã trôi qua bao lâu, junkyu mới cất tiếng, nói:

- anh định sẽ nghỉ việc ở công ty.

- sao vậy ạ? - haruto hỏi. - em thấy công việc ấy tốt mà.

- anh không thích làm việc ở đó, anh thấy thích công việc ở quán hơn. tuy không thể so sánh với việc ở công ty nhưng anh thấy thoải mái.

- em không ý kiến, chỉ cần anh thấy thích là được. em tôn trọng ý kiến của anh.

bên ngoài, cơn gió vô tình thổi bay những cánh hoa anh đào, những cánh hoa tung bay trong không trung thật tự do biết bao, junkyu cũng muốn được tự do như vậy. vòng tay qua ôm lấy haruto, rúc toàn bộ cơ thể vào lòng cậu, junkyu cảm thấy thật sự thoải mái và ấm áp. anh chầm chậm chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ êm đềm, không mộng mị.

anh junkyu... tỉnh lại đi... anh junkyu... anh có nghe em nói không? mau tỉnh lại... anh junkyu...

gì vậy? là ai đang nói vậy? mình đang ở đâu đây? đau đầu quá.

junkyu lờ mờ tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, đập vào mắt anh lúc này là trần nhà trắng toát cùng tiếng máy đo điện tim. anh nhíu mày khó chịu, âm thanh phát ra từ máy đó điện tim thật ồn ào, anh muốn được yên tĩnh.

- anh... anh tỉnh rồi...

giọng haruto vang lên bên tai anh. anh quay sang nhìn cậu, trên gương mặt điển trai ấy hiện rõ lên sự lo lắng. anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu một lúc rất lâu.

- anh thấy trong người thế nào? anh ở đây nha, em đi gọi bác sĩ... - haruto hoảng hốt.

- ruto... anh bị sao vậy? - junkyu hỏi.

haruto nắm lấy tay anh, trên gương mặt vẫn là sự lo lắng tột độ, giọng cậu run run, khóe mắt ươn ướt, cậu nói:

- đêm qua anh đột nhiên phát sốt, em gọi mãi không thấy anh tỉnh lại nên mới đưa anh đến bệnh viện. bác sĩ bảo cơ thể anh bị suy nhược, cần nghỉ ngơi nhiều hơn.

- vậy à? - junkyu thì thầm.

- em đã gọi đến công ty, xin cho anh nghỉ việc một thời gian rồi. anh nghỉ ngơi nha, yên tâm có em ở đây rồi.

ấm áp thật.

junkyu đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má haruto. cậu không muốn khóc nhưng nước mắt cứ chảy ra không theo điều khiển của cậu. anh biết cậu đang lo lắng cho anh nên mới rơi lệ, anh mỉm cười, cố gắng tươi tỉnh để cậu không lo lắng nữa, anh nuốt khan rồi nói:

- anh không sao, đừng lo lắng quá.

- vâng... - haruto nói.

- đêm qua chắc em ngủ không ngon giấc, về nhà nghỉ ngơi đi.

- em không sao, em ở lại với anh.

junkyu im lặng, anh biết dù có nói thế nào cũng không thể khuyên được cậu. anh tựa lưng vào thành giường, ánh mắt hướng lên trần nhà trắng toát, haruto ngồi cạnh bên, rót ly nước đặt vào tay anh, cậu ân cần chăm sóc anh. không gian rơi vào sự im lặng, một lúc rất lâu sau haruto mới lên tiếng:

- anh junkyu...

- sao vậy? - junkyu đáp.

- anh đừng giấu em chuyện gì nha!

- được.

--------------------------------------------------------------

end chap 9

ha lou~ lại là ivy đây. tuần sau ivy thi nên có thể sẽ ra chap chậm, mọi người thông cảm cho ivy nha~

[harukyu] thế giới trong mắt anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ