chap 13

287 34 2
                                    

một năm nữa lại trôi qua, hôm nay là giáng sinh. junkyu ngồi bên khung cửa sổ mờ hơi sương, anh buồn bã nhìn dòng người qua lại bên ngoài đường lớn. hôm nay, haruto không có ở nhà. cậu luôn ở bệnh viện chăm sóc cho asahi. dù cậu ta đã tỉnh từ lâu nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để xem xét tình hình. junkyu nhắn vài dòng hỏi khi nào cậu về nhưng cậu không trả lời khiến anh cảm thấy hụt hẫng vô cùng.

ở bệnh viện, haruto đang gọt lê cho asahi, từng động tác đều chứa đựng sự yêu thương. cậu đưa miếng lê vừa gọt xong sang cho asahi, anh cầm lấy không quên nói lời cảm ơn. haruto vẫn nhìn anh, trong ánh mắt là một sự ôn nhu, cậu cất tiếng:

- anh thấy thế nào rồi?

- vẫn ổn. - asahi đáp. - không về với anh ấy sao?

nghe asahi hỏi, haruto ngập ngừng không biết nên trả lời thế nào. cậu im lặng không đáp, asahi nhìn cậu rồi thở dài. đưa ánh mắt nhìn những bông tuyết rơi ngoài cửa sổ, asahi khẽ cất giọng, chất giọng có chút trầm.

- haruto này, anh junkyu là thật lòng với em, em không cần phải vì anh làm nhiều chuyện như vậy đâu.

haruto im lặng. quả là khoảng thời gian này cậu đã không bên cạnh junkyu, không còn chăm sóc anh như trước. rồi cậu chợt nhớ đến khoảng thời gian trước, từng rất yêu thương nhau, từng ân cần chăm sóc, từng quấn quýt nhau không rời. nhưng tất cả đều là đã từng.

- anh không trách em năm đó không nhận ra tình cảm của anh để anh mắc phải hanahaki. em đừng bận lòng nữa, những cánh hoa kia không còn ở trong lồng ngực anh nữa đâu. - asahi nói.

- anh đã cắt nó? - haruto ngạc nhiên.

- đúng vậy.

- như vậy... anh sẽ quên đi cách yêu... anh...

- điều gì cũng có ngoại lệ mà. đây cũng là một ngoại lệ. sau khi em sang hàn không lâu, anh đã gặp được một người, người đó thật lòng quan tâm anh...

- ... - haruto im lặng chờ đợi anh nói tiếp.

- em từng nói với anh, hãy yêu người mình thật lòng yêu và người đó cũng yêu mình, anh đã tìm được người thật lòng yêu anh và anh cũng yêu người đó, anh mong em cũng như vậy.

từng câu từng chữ asahi nói ra như xoáy sâu vào trái tim haruto, cậu cảm thấy bản thân đã quá lạnh nhạt với junkyu. haruto nhìn ra ngoài, tuyết rơi ngày càng lớn, cậu chào tạm biệt asahi rồi quay trở về căn nhà nhỏ của anh và cậu. cậu muốn bù đắp cho anh.

bước chân vào nhà, xung quanh chỉ là một màu đen và một sự tĩnh lặng bao trùm cả căn nhà. đưa tay bật đèn, haruto cố tìm bóng dáng quen thuộc của anh ở phòng khách nhưng không có, nghĩ là anh đã vào phòng ngủ trước nên vào trong xem thử nhưng... anh không có ở đây. cậu lo lắng tìm anh khắp nơi nhưng vẫn không thấy, gọi cho anh cũng không được.

chạy ra ngoài tìm anh dưới thời tiết âm độ, tuyết rơi trắng xóa một vùng, cậu đến nhưng nơi anh từng đến, những nơi anh thích, và cả nhà bạn bè của anh nhưng không thể tìm thấy bóng dáng anh. lúc mọi thứ gần như chìm vào tuyệt vọng, cậu chợt bắt gặp dáng người quen thuộc ở băng ghế trong công viên.

junkyu ngồi lặng im nhìn những bông tuyết rơi trên thảm cỏ. trên gương mặt là một nét buồn man mác, khóe mắt anh đỏ hoe. anh đã khóc, khóc rất nhiều nhưng chỉ có mình anh chịu đựng. haruto đến bên anh, khẽ cất tiếng:

- anh junkyu...

nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc, junkyu lau vội dòng nước mắt đang lăn dài trên má, anh đứng dậy muốn rời đi để tránh mặt haruto nhưng cậu đã nhanh tay giữ anh lại. giọng cậu trở nên run rẩy, đôi tay cũng không nghe theo sự điều khiển của cậu mà run lên.

- em xin lỗi. - cậu cất tiếng. - em không nên để anh một mình, em... em...

- anh không sao đâu. - junkyu đáp. - asahi bị thương là chuyện ngoài ý muốn, em và cậu ấy lại là người quen cũ, quan tâm chăm sóc là chuyện bình thường mà... huống hồ, cậu ấy ở đây không có người thân nào cả...

kéo anh vào lòng, cơ thể anh rất lạnh, có lẽ là đã ở ngoài rất lâu. haruto siết chặt anh trong vòng tay dùng hơi ấm của bản thân để sưởi ấm cho anh. junkyu rúc vào lòng cậu như một chú mèo nhỏ, thật ấm áp, cảm giác này thật sự anh không muốn san sẻ nó cho bất kì ai. anh muốn cậu là của riêng mình nhưng giờ đây bản thân anh lại không thể níu giữ được nữa, tình cảm này có lẽ phải buông tay thôi. không phải vì sự xuất hiện của asahi, mà vì anh không còn đủ sức để tiếp tục nữa. thật sự anh đã rất mệt mỏi. đẩy haruto ra, junkyu sụt sịt nói:

- chúng ta về thôi, tuyết rơi dày rồi.

- vâng. - haruto đáp.

trên con đường thưa thớt người qua lại, haruto cùng junkyu bước đi bên nhau, trong lòng cả hai đều có những suy nghĩ của riêng mình. trở về nhà, như một thói quen mỗi khi trời lạnh, haruto chuẩn bị nước nóng cho anh. sau khi tắm rửa xong xuôi, haruto lại kéo anh vào lòng, ôm anh như không muốn anh rời xa mình.

trời dần về khuya, junkyu vẫn không thể nào ngủ được, càng cố gắng lại càng tỉnh táo. anh ngồi dậy, nhìn sang haruto đang im lìm trong giấc ngủ, anh nhẹ hôn lên trán cậu rồi tiến ra phòng khách. trong không gian tịch mịch của đêm khuya, junkyu một mình ghi ghi chép chép gì đó. hôm sau, khi trời vẫn còn chưa sáng hẳn, junkyu đã thức dậy, hôm nay là một ngày buồn. nhẹ nhàng đặt lá thư viết tối hôm qua cùng chiếc nhẫn xuống bàn, anh kéo vali ra ngoài, tiến về một khoảng trời không có cậu. chỉ một lúc nữa thôi, chuyến bay kia sẽ đưa anh đến một vùng đất mới, một nơi không có cậu chỉ có những kỉ niệm tươi đẹp giữa anh và cậu.

---------------------------------------------------------

end chap 13

hello everybody, lại là ivy đây. sau những ngày ôn bài thi thì văn chương trong đầu ivy bay theo gió hết rồi. tự cảm thấy văn phòng rời rạc không tả được.

[harukyu] thế giới trong mắt anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ