chap 14

302 34 0
                                    

kéo vali vào cổng sân bay, nơi này đông người ra vào náo nhiệt vô cùng. junkyu chần chừ không bước tiếp, đôi chân nặng trĩu vô lực. bỗng phía sau anh vang lên một tiếng gọi thân quen. anh junkyu. là haruto. cậu đã đọc bức thư ấy và chạy đến tìm anh.

- anh junkyu... đừng đi mà...

mặc cho haruto có gọi anh thế nào, anh cũng không ngoảnh lại. đưa tay nắm chặt lấy ngực áo, nơi trái tim đang đau thắt trong lồng ngực, anh hít một hơi thật sâu, kéo vali vào trong làm thủ tục xuất cảnh. haruto đuổi theo anh nhưng không kịp, bóng anh đã khuất dần sau cánh cổng.

haruto tuyệt vọng đứng bên ngoài, nhìn anh bước lên chiếc máy bay sắp đưa anh rời xa cậu mà không thể làm gì khác. hôm ấy, sau khi anh đi, trời đột nhiên đổ mưa lớn nhưng haruto cũng không quan tâm vì giờ đây dù có thể nào cũng không thể xoa dịu đi nỗi đau trong lòng cậu. anh đi rồi, một mình cậu phải làm sao đây?

trên chuyến bay ấy, junkyu đã nhớ lại những kỉ niệm giữa anh và cậu, từng chuyện anh đều nhớ rất rõ, từ những ngày đầu tiên cả hai gặp nhau cho đến hiện tại, từng cử chỉ ân cần của cậu anh đều nhớ nhưng bây giờ tất cả chỉ là quá khứ mà thôi. anh không thể tiếp tục được nữa rồi.

xin lỗi em ruto... anh không thể giữ lời hứa ở bên cạnh em đến cuối cuộc đời rồi... anh dừng lại trước, đường phía trước còn dài, một mình em phải cố gắng đấy...

máy bay hạ cánh ở sân bay quốc tế los angeles, bang california, hoa kỳ. junkyu kéo vali ra cổng sân bay, bắt một chiếc taxi đi thẳng đến một căn nhà ở gần biển venice. nơi đây là nhà của một người thân của junkyu, họ về hàn đã lâu, căn nhà bỏ trống từ đó. dọn dẹp cả một ngày, cuối cùng cũng xong xuôi, junkyu ngồi phịch xuống ghế sofa, anh nhìn lên trần nhà, chuyện trong quá khứ lại ùa về trong tâm trí anh. một giọng nói trầm khàn, già nua vang lên bên tai anh...

cậu phải sớm phẫu thuật loại bỏ khối u ở não trước khi khối u phát triển lớn hơn. nếu để lâu tôi không chắc cậu...

junkyu nhớ đến những lời ấy mà khẽ thở dài. đêm hôm ấy, junkyu không thể ngủ được, một phần là do anh nghĩ ngợi về căn bệnh của bản thân, một phần là do anh đang lo lắng cho haruto. nhưng có lo lắng anh cũng chẳng thể ở bên cậu được.

mặt trời ló dạng, junkyu đã sớm thức dậy, anh thay bộ quần áo tươm tất, mang theo một tập hồ sơ rồi bước ra khỏi nhà. anh bắt taxi đến bệnh viện. cảnh vật lướt nhanh quá cửa kính của chiếc taxi, một miền ký ức xưa cũ chợt ùa về trong tâm trí kim junkyu, anh nhớ haruto, thật sự rất nhớ.

sau khoảng 15 phút ngồi xe, cuối cùng junkyu cũng đến bệnh viện. mang hồ sơ khám chữa bệnh vào trong, anh hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa phòng của bác sĩ. bên trong, một giọng nói trầm khàn vang lên:

- mời vào.

junkyu đẩy cửa bước vào. vị bác sĩ trung niên đang ngồi xem xét hồ sơ bệnh án, nhìn thấy junkyu, vị bác sĩ lập tức gấp hồ sơ lại, làm động tác mời anh ngồi xuống ghế. kéo ghế ngồi xuống đối diện với bác sĩ, junkyu có chút hồi hộp, vị bác sĩ cũng hiểu được điều đó, vị bác sĩ khẽ hắng giọng rồi nói:

- vậy là cậu đã quyết định phẫu thuật?

- vâng! - junkyu đáp.

- hồ sơ bệnh án của cậu tôi đã xem qua, rất may bệnh tình của cậu vẫn chưa đến mức quá tệ, khối u vẫn còn nhỏ...

- vâng.

- tôi sẽ sắp xếp cho cậu, trong nay mai ca phẫu thuật sẽ được tiến hành.

- vâng, cảm ơn bác sĩ.

---------------------------------------------------------

end chap 14

xin chào mọi người, lại là ivy đây. chuyện là ivy bị bí ý tưởng rồi😢 nhưng mình sẽ cố gắng vì fic này cũng sắp kết thúc rồi.

[harukyu] thế giới trong mắt anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ