chap 15

453 34 2
                                    

kim junkyu sau khi phẫu thuật, tình trạng sức khỏe rất tốt, anh phục hồi rất nhanh, sau vài tuần đã có thể xuất viện. trở về căn nhà ấy, lòng junkyu chợt dâng lên cảm giác trống trải. ngày trước khi anh về nhà đều có haruto chờ đợi anh nhưng bây giờ... chẳng có ai đợi anh cả, chỉ có mình anh trong căn nhà rộng lớn và lạnh lẽo. thật sự rất lạnh lẽo.

lại thêm nhiều năm nữa trôi qua, haruto giờ đây không còn là chàng trai trẻ của trước kia, giờ đây cậu đã ra dáng của một ông chủ. quán cà phê nhỏ ngày nào giờ đã rất phát triển. dù vậy nhưng trong lòng watanabe haruto vẫn là hình bóng người anh mà cậu thương. cả quãng trời thanh xuân của cậu chỉ có mình anh. những tưởng thời gian sẽ xoá nhòa tất cả nhưng không, cậu càng quên thì lại càng nhớ. có những lần vì quá nhớ anh mà cậu đã tìm đến rượu, từng chai từng chai soju cứ vơi dần, cậu thì càng say. lúc say, cậu lại nhớ anh vô cùng, ngồi trong bóng tối với hơi men trong người, cậu khóc nấc lên như một đứa trẻ rồi gọi tên anh trong sự nhung nhớ tột cùng.

hai năm trước, một người bạn cũ của anh đã nói với cậu rằng người anh mà cậu thương mắc phải căn bệnh u não phải phẫu thuật nhưng anh chưa từng nói với cậu điều này. haruto cố liên lạc với anh nhưng mọi cố gắng đều là con số 0. ngày cậu nhận tin ấy, tất cả mọi thứ xung quanh cậu như sụp đổ, trái tim cậu đau như ai dùng dao cứa từng nhát thật sâu vào rỉ máu. nước mắt cậu đã rơi trong vô thức, cậu lo cho anh. anh đã phải khổ sở thế nào vì căn bệnh quái ác ấy? cậu sợ, sợ một ngày cậu không thể gặp lại anh, sợ anh sẽ bỏ mặc cậu mà đi trước. haruto thật sự rất sợ. chưa bao giờ cậu cảm thấy sợ hãi nhiều như vậy.

- anh junkyu, em xin lỗi. em nên quan tâm đến anh nhiều hơn. em không nên để anh một mình.

những lời xin lỗi phát ra trong tiếng nấc nghẹn và cơn say đang bao trọn tâm trí haruto. cậu nhớ anh. rất nhớ. nhưng cậu không thể liên lạc với anh, cũng không biết anh đang ở đâu. cậu có muốn đi tìm anh cũng không được.

trong bóng đêm mờ ảo, watanabe haruto ngồi im lặng hồi tưởng về quá khứ đã qua, quá khứ có anh và những câu chuyện tình yêu tràn ngập màu hồng. là những nụ hôn nhẹ lên má, là những lúc cả hai nép vào nhau trong những ngày đông giá rét, là nụ cười tươi tắn của anh, là ánh mắt long lanh tuyệt đẹp như chứa cả thế giới của anh, là bản tình ca ngọt ngào nhưng bây giờ nhưng điều ấy đã không còn ở đây nữa. người vẫn ở đây, căn nhà ấy vẫn vậy, chỉ là... không có anh.

hẹn gặp nhau khi mùa hoa nở nhé...

cuối đông đầu xuân, những bông hoa anh đào đầu tiên bung nở trên cành, điểm thêm màu sắc tươi mới cho vạn vật, xoá đi màu trắng ảm đạm của tuyết. haruto đi dọc con đường cũ, nơi anh và cậu đã từng đi qua rất nhiều lần. hoa nở rồi, anh đã về chưa?

ngân nga giai điệu của bài hát vốn đã rất quen thuộc với cậu. cảm giác ngày ấy lại ùa về, cậu khẽ nhếch môi cười, quả thật có anh bên cạnh vẫn tốt hơn.

- ruto...

thanh âm quen thuộc vang lên phía sau haruto. trong một thoáng ngạc nhiên, cậu nhận ra đó là giọng của anh. người mà cậu thương đã về rồi. thấy anh khoẻ mạnh đứng trước mặt, haruto không nén được cảm xúc mà rơi lệ. cậu chạy đến ôm anh vào lòng. đúng là anh rồi, mùi hương trên mái tóc anh cả đời này cậu không thể nào quên được. một mùi hương dịu nhẹ.

- anh junkyu... anh về rồi. em nhớ anh lắm. em xin lỗi, em nên quan tâm anh nhiều hơn, em... - haruto nói trong tiếng nấc nghẹn.

- ruto ah, đừng khóc. - junkyu vỗ về an ủi haruto. - anh về với em rồi đây.

- anh... anh không sao chứ? em nghe nói rằng anh...

- anh không sao. mọi chuyện kết thúc rồi. anh xin lỗi đã để em một mình suốt những năm qua.

- em không trách anh, là do em không quan tâm anh, không chăm sóc anh...

- ruto à, em gầy đi rồi. không ăn uống đầy đủ đúng không?

- em không giỏi nấu ăn, thức ăn ở ngoài không hợp khẩu vị nên...

- được rồi, về nhà anh nấu cho.

trở về nhà, khung cảnh vẫn như xưa, một cảm giác thật quen thuộc. junkyu đến mở tủ lạnh, bên trong vẫn còn vài chai soju mà haruto đã mua vài ngày trước, anh khẽ nhíu mày, hỏi:

- ruto, em uống rượu à?

- à em... - haruto ngập ngừng đáp.

- không được uống nữa, anh không thích mùi rượu.

- vâng.

như chưa hề có cuộc chia ly, watanabe haruto và kim junkyu vẫn ở bên nhau, hạnh phúc như ngày đầu tiên. yêu nhau thật lòng thì dù có bao nhiêu khó khăn, cách trở thì vẫn sẽ quay về bên nhau. haruto nguyện dùng cả khoảng trời thanh xuân để chờ đợi một người mà cậu xem như cả thế giới, cuối cùng cũng có thể chờ được anh quay về. thời gian đã chứng minh, trong lòng haruto chỉ có một người duy nhất, đó chính là anh, kim junkyu. còn junkyu, sau những chuyện đã xảy ra, anh nhận thấy bản thân thật sự đã có thể quên đi quá khứ và có thể toàn tâm toàn ý ở bên cạnh người anh yêu của hiện tại.

cả anh và cậu đều có quá khứ với những mối tình thời niên thiếu không thể quên nhưng hiện tại họ đã có thể quên đi quá khứ, cùng nhau bước đi trên con đường tương lai đang chờ đón họ. sẽ có nhiều khó khăn, thử thách phía trước nhưng chỉ cần có nhau, mọi gian nan ấy đều trở nên vô nghĩa.

mùa anh đào năm ấy, có một cặp tình nhân nắm tay nhau bước trên con đường tràn ngập sắc hồng của anh đào. họ hạnh phúc đan tay nhau, khẽ trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào.

sau tất cả, mình lại trở về với nhau, tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. sau tất cả mình lại chung một lối đi...

---------------------------------------------------------

the end

hello~ xin chào mọi người, lại là ivy đây. và thế là đã kết thúc chuyện tình của harukyu rồi. rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho ivy trong suốt thời gian qua. thật sự là cách hành văn của ivy không hay như nhiều tác giả khác nhưng các bạn vẫn đọc và vote cho fic của ivy, đó là động lực rất lớn để mình tiếp tục cố gắng viết dù có đôi lúc không có ý tưởng. thật sự có nhiều lúc bí ý mà ivy đã muốn xoá fic nhưng lại thôi, cố gắng tìm ý và cuối cùng cũng hoàn thành rồi. một lần nữa ivy cảm ơn mọi người rất nhiều và chúc mọi người một ngày tốt lành, vui vẻ và thành công trong cuộc sống.

[harukyu] thế giới trong mắt anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ