Đại hôn của Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung đã qua mấy ngày nhưng chuyện Lưu Vũ cùng Hà Lạc Lạc đánh nhau ở hoa viên vẫn bị mang ra bàn tán.
Lưu Vũ sau hôm đó cũng tự giác ở yên trong phủ kiểm điểm, kỳ thực chỉ được nửa ngày thôi đã chán, liền rủ A Thanh A Tú chơi đá cầu.
Châu Kha Vũ cũng không đến Văn Đao cát ăn cơm với hắn nữa. Lưu Vũ tự biết bản thân gây họa lớn nên không dám đòi hỏi, cơm vẫn như cũ được hai cái đùi gà to nhưng ăn mãi không vô.
"Có phải chọc y sinh khí rồi không?" Hắn cầm đùi gà ra sân vừa nhấm nháp vừa nghĩ ngợi.
Lúc này Trương Gia Nguyên không biết từ đâu chui ra chạy đến chào hỏi làm Lưu Vũ giật mình suýt đánh rơi đùi gà, quay lại hậm hực nói "Ai đó, xém đánh rớt đùi gà của ta rồi."
"Lần trước đánh ta hăng say như vậy, mới đó đã không nhận ra?" Trương Gia Nguyên khoanh tay trước ngực bĩu môi.
Lưu Vũ vẫn như cũ ném cho tiểu thư đồng cái biểu cảm ta có quen ngươi không, Trương Gia Nguyên lấy tay vuốt mặt "Ta gọi Trương Gia Nguyên, là thư đồng tâm phúc của Thiều vương." Câu cuối nói ra đặc biệt kéo dài thanh âm "Mọi chuyện của vương gia đều được ta nắm trong lòng bàn tay."
"Liên quan gì đến ta?" Trương Gia Nguyên bị tạt gáo nước lạnh.
Lưu Vũ vẫn như cũ không để ý cậu, đùi gà trong tay đưa lên cắn một cái nhìn về nơi xa xăm.
"Lưu công tử." Trương Gia Nguyên đánh bạo lần nữa lên tiếng.
"Gọi ta Lưu Vũ được rồi." Lưu Vũ quan sát một lượt, người này tuổi tác tuy nhỏ, so với Châu Vọng Tinh cùng lắm hơn kém nhau vài tuổi. Thoạt nhìn vẫn là một phường ưu tú, có điều trông kiểu gì cũng thấy có chút ngốc.
"Thế ta gọi huynh là Vũ ca nha, huynh có thể gọi ta là Nguyên Nhi." Tiểu thư đồng vui vẻ đến độ nói lắp.
Lưu Vũ thầm nghĩ, ít ra thời gian này còn có người tình nguyện trò chuyện với mình. Lưu Vũ đưa cái đùi gà cắn dở cho Trương Gia Nguyên "Huynh đệ không câu nệ, cắn một miếng liền thành huynh đệ tốt của Lưu Vũ."
Trương Gia Nguyên bị dọa đơ người, Lưu Vũ nhân cơ hội nhét cả cái đùi vào mồm cậu, ánh mắt mong chờ.
"Được rồi. Muốn hỏi gì cứ hỏi, chuyện ta làm sao ở cùng với vương gia hay làm sao lại thành biểu đệ Lưu Chương, cả cái hoàng cung hễ thấy ta đều hỏi đúng mấy câu này? Ta nghe nhiều cũng biết đau tai đấy."
"Ta không có ý đó. Ta theo vương gia nhiều năm, mọi suy nghĩ của người đều rất khác lạ, cả việc đưa một người về giữ ở phủ âu cũng là suy tính của người."
Trương Gia Nguyên cắn một bên đùi, thấy ngon liền há miệng ăn lấy ăn để, Lưu Vũ bật cười vỗ lưng cậu.
"Có điều vì chuyện lần trước đã kinh động đến hoàng thượng, tin chắc về sau sẽ có người đến điều tra thân thế của huynh đó. Hoàng thượng và vương gia vốn dĩ không hợp nhau, còn vì sự kiện năm trước càng lúc càng phân rõ chiến tuyến."
"Là sự kiện tộc Tri Vi đúng không?" Lưu Vũ tò mò hỏi.
"Phải phải. Sau lần đó hầu như các tinh chủ ai cũng đặc biệt cẩn trọng, phàm là những người bị nghi ngờ đều không bỏ qua, có điều, Vũ ca trong phủ Thiều vương, tin chắc vương gia không để huynh có chuyện."
![](https://img.wattpad.com/cover/307619417-288-k895677.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY] Bạch Hồ Vương Phi Nhận Mệnh Đi
FanfictionBẠO PHONG CHÂU VŨ 暴风周宇 (Châu Kha Vũ - Lưu Vũ) . . . Tác giả : Bọt Biển Sữa Bò (Innwyer) Thể loại : đam mỹ, ABO, xuyên không, huyền huyễn, sủng, ngọt. Nội dung : Thiều vương Châu Kha Vũ của Hải Hoa quốc vốn từng yêu thương một nam nhân sâu đậm, nhưng...