Các tinh chủ tập hợp chạy ra cổng thành, khắp bề bốn bể chìm trong biển lửa.
Dân chúng bỏ chạy tán loạn tiếng kêu cứu vang vọng, trẻ con gào khóc nghe thê lương tang tóc. Từng cột khói lửa bốc lên nền trời đen đặc, nhà cửa cây cối xung quanh đổ rạp.
Các tinh chủ chứng kiến cảnh này có người không nhìn được rơi nước mắt. Hải Hoa quốc phồn thịnh phút chốc hóa ra cảnh tượng gió tanh mưa máu hệt như cảnh tượng 5 năm trước.
"Không thể tha thứ được." Ngô Hải cắn răng nói.
"Chúng ta liều chết xông ra." Nhậm Dận Bồng giơ kiếm lên cao thề độc, mọi người cùng đồng loạt tung người bay xuống.
Lần này dẫu lưới rách cá chết thì có làm sao, dù chết cũng phải giữ được giang sơn?
Một tia sét rạch ngang nền trời bổ thẳng vào các tinh chủ, mọi người dùng khinh công tránh đi hướng về thứ âm thanh buốt óc đó. Không phải tiếng sấm thông thường, tiếng kêu như thuộc về một loài cầm điểu.
Bầu trời phát ra ánh sáng đỏ rực phút chốc phóng thêm mấy đợt sét, một đôi cánh to lớn rẽ sấm lao đến cả thân hình bốc cháy cả một nền trời, cái đuôi dài quét xuống mặt đất, tức thì mọi thứ bị quét qua bốc cháy điên cuồng.
Các tinh chủ kinh hãi gào lên "Già Lam phượng hoàng."
Già Lam phượng hoàng nguyên là vật cưỡi của thánh tổ trong truyền thuyết, thứ mà những tưởng đã bị phong ấn ngàn năm nay lại hồi sinh trước mặt, hơn nữa còn tàn sát người dân vô tội.
Phượng hoàng kêu lên một tiếng làm mọi người đau đớn bịt tai, âm thanh xuyên qua màng nhĩ như muốn giựt đứt từng sợi dây thần kinh. Trương Gia Nguyên, Lưu Chương, Ngô Hải, Nhậm Dận Bồng, Lực Hoàn đồng loạt rút kiếm xông lên. Già Lam phượng hoàng không ngừng oan oác mà kêu, gồng thân thể phun cột lửa cũng đồng thời tạo ra tia sét đánh xuống.
Thừa tướng địch quốc cưỡi lên nó cười như điên như dại.
Sung sướng nhìn cảnh người la thét, các tinh chủ xông đến đều bị trúng đòn đánh bật lại, gã càng hả hê vung Hải Hoa hiệu lệnh kỳ ra lệnh nó tiếp tục tàn sát.
Đây là điều gã muốn nhìn thấy từ rất lâu, vết sẹo già cỗi trên mặt vì hưng phấn mà giật giật liên hoàn.
"Hải Hoa quốc diệt vong đi, tất cả hãy chết hết đi."
Châu Kha Vũ dẫn theo ba hoàng tôn từ trong hoàng thành lao ra, y bàng hoàng nhìn cảnh tượng máu chảy thành sông vạn dân kêu khóc, đau đớn đến cháy ruột cháy gan.
Thừa tướng địch quốc ngay lập tức cười man rợ từ trên cao gọi vọng xuống "Thiều vương, ngươi nhìn cho kỹ đây là gì?"
Chỉ thấy gã xách Nhuế Nhi lên như xách một con gà, tay phải dùng lực nhẫn tâm bẻ gãy cổ nó, nhanh đến mức thằng bé không kịp khóc gọi. Châu Kha Vũ cả người rét lạnh muốn gục ngã, trường kiếm trong tay bất giác rơi xuống.
"Nhuế Nhi, không."
Thừa tướng địch quốc ném xác Nhuế Nhi tiếp tục cưỡi lên Già Lam phượng hoàng, bàn tay nhuốm đầy máu của đứa nhỏ chẳng mấy chốc tụ lại hóa thành một viên hắc trân châu.
![](https://img.wattpad.com/cover/307619417-288-k895677.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY] Bạch Hồ Vương Phi Nhận Mệnh Đi
FanfictionBẠO PHONG CHÂU VŨ 暴风周宇 (Châu Kha Vũ - Lưu Vũ) . . . Tác giả : Bọt Biển Sữa Bò (Innwyer) Thể loại : đam mỹ, ABO, xuyên không, huyền huyễn, sủng, ngọt. Nội dung : Thiều vương Châu Kha Vũ của Hải Hoa quốc vốn từng yêu thương một nam nhân sâu đậm, nhưng...