Phó Tư Siêu cảm thấy mờ mịt tự hỏi bản thân đang muốn làm gì.
Lẽ nào lúc này lại làm ra chuyện hồ đồ với vương gia, bất giác Phó Tư Siêu nghĩ đến Lưu Vũ, hắn không ở đây nhưng cậu cũng không thể khiến hai người khó xử.
Chính lúc này đột nhiên Châu Kha Vũ trừng đôi mắt hắc hóa nhìn xuống Phó Tư Siêu khiến cậu dựng cả tóc gáy, thất kinh gào lên "Vương gia, huynh...."
Còn chưa kịp nói dứt câu Châu Kha Vũ đã thò tay bóp cổ đối phương, Phó Tư Siêu bị biến chuyển bất thình lình không kịp thích nghi sợ đến đờ đẫn.
Phó Tư Siêu tuyệt vọng nhắm mắt lại, lẽ nào sẽ chết trong tay y sao?
Tiếng cung linh bất ngờ vang lên, Châu Kha Vũ tức thì ôm đầu lùi lại kế đó bị một lực đạo hấc văng ra xa. Phó Tư Siêu chưa kịp hiểu chuyện gì đã nghe một âm thanh quen thuộc khiến toàn thân chấn động.
"Lưu Vũ."
"Huynh có sao không?"
Phó Tư Siêu ngây ngốc lắc đầu, đột nhiên nhớ lại tình cảnh vừa nãy. Lưu Vũ có phải đã thấy hết rồi không?
Lưu Vũ kỳ thực cái gì cũng chưa thấy, khi vừa đến đã nghe tiếng Phó Tư Siêu kêu cứu từ trong tĩnh thất liền không nghĩ nhiều mà xông vào. Nhìn thấy Châu Kha Vũ mặt mày dữ tợn khống chế đang khống chế Phó Tư Siêu, Lưu Vũ dùng cung linh nhiễu loạn tâm trí y trước sau đó mới nhân cơ hội cứu người.
"Y đã bị trúng độc của hắc trân châu rồi."
"Hắc chân trâu?" Lưu Vũ xoay người lại "Là thứ gì?"
"Là tà vật của địch quốc dùng để khống chế ý thức, Tử Dạ cấu kết với thừa tướng địch quốc dùng hắc trân châu điều khiển tâm trí hoàng thượng và vương gia."
"Làm cách nào để hóa giải?"
Phó Tư Siêu lắc đầu "Hiện tại Lạc Lạc và mọi người đang đến chỗ Tử Dạ bắt gã khai ra, chỉ là không biết vương gia có thể vượt qua hay không."
Châu Kha Vũ ngay lúc này mở to đôi mắt đỏ rực đầy tơ máu, cả người bức ra một luồn ác khí vừa âm vừa tà hướng cả hai lao đến. Lưu Vũ đẩy Phó Tư Siêu tránh đi, miệng niệm chú phóng ra đoạn dây trói y lại. Châu Kha Vũ vũng vẫy kịch liệt thoáng chốc nhìn Lưu Vũ như muốn ăn tươi nuốt sống.
Lưu Vũ thở gấp bình tĩnh tiến lại mặc cho lời cảnh báo của Phó Tư Siêu, quyết tâm di từng bước đến gần Châu Kha Vũ.
Nào ngờ Châu Kha Vũ đột nhiên há miệng muốn cắn người, Lưu Vũ lập tức xoay người tránh đi, bất cẩn làm rơi mạng che.
Bốn đường rạch dọa người hiện ta, Phó Tư Siêu sửng sốt che miệng, sợ đến nước mắt chực trào "Lưu Vũ, mặt của huynh."
Hắn cười gượng lấy tay che mặt, xoay người dùng nội lực hút Châu Kha Vũ đến mình.
Hắn đối diện với đôi mắt đục ngầu mất cả tròng đen của y, từng đường gân dữ tợn lan khắp cổ đến rìa cằm, cả người ra sức vùng vẫy cố thoát khỏi kìm kẹp.
Lưu Vũ bất chấp dùng cả thân thế bé nhỏ ôm ghì lấy Châu Kha Vũ, đau lòng thét lên.
"Châu Kha Vũ, huynh tỉnh lại đi. Ta là Lưu Vũ, tiểu hồ ly của huynh đây. Ta trở về rồi, huynh tỉnh lại được không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/307619417-288-k895677.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY] Bạch Hồ Vương Phi Nhận Mệnh Đi
FanfictionBẠO PHONG CHÂU VŨ 暴风周宇 (Châu Kha Vũ - Lưu Vũ) . . . Tác giả : Bọt Biển Sữa Bò (Innwyer) Thể loại : đam mỹ, ABO, xuyên không, huyền huyễn, sủng, ngọt. Nội dung : Thiều vương Châu Kha Vũ của Hải Hoa quốc vốn từng yêu thương một nam nhân sâu đậm, nhưng...