Đêm đến, Lưu Vũ nhập mộng đi tìm Châu Kha Vũ.
Khi hắn lần nữa mở mắt ra thì thấy mình đang ở trên thuyền, sóng vỗ dập dìu từng hồi.
Châu Kha Vũ một thân trường bào đứng trước mùi thuyền, đôi mắt tinh chủ như chứa cả ngân hà, bóng hình phản chiếu xuống làn nước vừa lãnh đạm lại vừa nhu tình.
Lưu Vũ ngước nhìn bóng lưng đó, cúi đầu hít một hơi thật sâu.
Châu Kha Vũ bất giác xoay người, ngạc nhiên vì hắn không tiến lại nên dang hai tay gọi "Em còn không mau qua đây."
Lưu Vũ nhìn ánh mắt đầy lưu luyến của y đau lòng cất tiếng gọi "Vương gia."
Châu Kha Vũ hơi chau mi mang theo chút khó hiểu, bên nhau bao lâu y thừa hiểu mỗi khi Lưu Vũ gọi mình như thế thì chắc chắn lòng hắn có tâm sự.
"Có chuyện gì? Em nói cho bổn vương biết đi."
Lưu Vũ lắc đầu, Châu Kha Vũ thấy vậy liền hạ thấp giọng "Bổn vương hứa sẽ không phạt em. Cho dù là chuyện tài trời bổn vương cũng sẽ giúp em ra mặt."
Bao nhiêu cố gắng phòng bị của Lưu Vũ lập tức bị câu nói đó đánh vỡ tan tành, Châu Kha Vũ vẫn như cũ dung túng cho hắn, cho dù chưa từng hỏi qua hắn đã làm gì nhưng vẫn một mực đứng về phía hắn.
"Vì sao huynh lại tốt với ta như vậy?"
Lưu Vũ phút chốc khôi phục tinh thần một mạch lao đến sà vào lòng y, lực đạo mạnh đến nỗi làm Châu Kha Vũ thoáng giật mình, tay phải vừa muốn ôm hắn liền phát giác đối phương đang run rẩy.
Bao nỗi xót xa xen lẫn hối hận quay cuồng trong đầu, Lưu Vũ tựa như coi Châu Kha Vũ là cọng rơm cứu mạng.
Lần đầu tiên trước mặt người khác Lưu Vũ không che giấu cảm xúc mà khóc to. Châu Kha Vũ bỗng thấy tim mình bị khoét đi, tâm trí vừa đau lòng vừa bối rối theo sau là cảm giác phẫn nộ ngập tràn.
Rốt cuộc là kẻ nào khiến tiểu hồ ly của y trở nên như vậy?
Lưu Vũ nằm trong vòng tay y khóc mãi không ngừng, hắn biết hắn sai rồi, sai đến hết phương cứu chữa.
"Tiểu Vũ, đã xảy ra chuyện gì?" Châu Kha Vũ ôm người trong lòng không ngừng vỗ về "Không sao. Bổn vương ở đây rồi."
Hai người cứ như vậy đứng trên mạn thuyền, tiểu hồ ly khóc đến mặt mũi tèm lem, Thiều vương vẫn như cũ kiên nhẫn vỗ về.
Y đau xót đưa tay vuốt má hắn. Lưu Vũ có chút không nhịn được nấc lên "Vương gia, ta sai rồi."
Thiều vương tiếp tục lau nước mắt cho hắn, dùng giọng điệu sủng nịch hỏi "Có phải em lại nghịch phá trong cung?"
"Ta không cố ý, thật sự ta không biết tại sao mình lại làm vậy? Vương gia, ta làm huynh thất vọng rồi."
Châu Kha Vũ nghe Lưu Vũ nói năng lôn xộn sắc mặt càng trở nên khó coi, hình dung chuyện hắn muốn nói đã không còn đơn giản như đốt vườn ngự uyển hay thả tôm hùm đất chạy lung tung nữa rồi.
"Tiểu Vũ, em nói gì ta không hiểu?"
"Vương gia xin lỗi. Thực sự xin lỗi."
"Đã có chuyện gì? Nói bổn vương biết được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY] Bạch Hồ Vương Phi Nhận Mệnh Đi
FanfictionBẠO PHONG CHÂU VŨ 暴风周宇 (Châu Kha Vũ - Lưu Vũ) . . . Tác giả : Bọt Biển Sữa Bò (Innwyer) Thể loại : đam mỹ, ABO, xuyên không, huyền huyễn, sủng, ngọt. Nội dung : Thiều vương Châu Kha Vũ của Hải Hoa quốc vốn từng yêu thương một nam nhân sâu đậm, nhưng...