Chương 20

487 119 2
                                    

Gần đây Châu Kha Vũ thường xuyên nằm mơ.

Dù thân thể đang ở chiến trường ngày đêm luôn trong tình trạng cảnh giác nhưng chỉ cần y chợp mắt liền lập tức đi vào cõi mộng. Điều kỳ lạ chính là mỗi khi thức dậy Thiều vương luôn trong trạng thái mơ màng không thể nhanh chóng thanh tỉnh, lát sau lại tự mỉm cười trong vô thức.

Bởi vì mỗi đêm y luôn mơ thấy mình ở bên cạnh Lưu Vũ.

Không hiểu bằng cách nào tiểu hồ ly lại thuận lợi đi vào giấc mơ của Châu Kha Vũ, lần nào cũng khiến y không nhịn được mà ôm lấy. Tiểu hồ ly khi đấy sẽ hóa thành Lưu Vũ, kề cận bên y gọi hai tiếng "Vương gia."

Ban đầu Châu Kha Vũ chính là không tin nổi, đơn giản cho là ngày nghĩ nhiều đêm lại mơ thấy.

Châu Kha Vũ vừa nhập mộng đã thấy mình đứng giữa cánh đồng thơm ngát.

Hàng vạn đom đóm từ đâu bay đến tỏa sáng lấp lánh, đẹp như đôi mắt tinh chủ của y, mà giữa cánh đồng có một cây hoa đào đang nở rộ, cánh hoa bay trong không trung lượn vài vòng trước khi rơi xuống. Một cành cây to chìa ra treo hai sợi dây làm thành xích đu, Lưu Vũ đang đứng trên đó thoải thích chơi đùa.

Châu Kha Vũ nhờ đom đóm dẫn đường, không do dự bế Lưu Vũ khỏi xích đu mà xoay một vòng. Tiểu hồ ly mặt lập tức phồng lên giận dỗi "Huynh đến trễ."

"Hôm nay bổn vương phải cùng hoàng thượng họp bàn rất khuya."

"Rõ ràng không muốn gặp ta."

"Bổn vương khi nào lại bảo không muốn gặp em?" Châu Kha Vũ bóp hai má Lưu Vũ, dùng lực một chút coi như trừng phạt "Còn hồ nháo liền ngay tại đây trừng phạt em."

"Vương gia muốn phạt gì ta?"

Lưu Vũ nghịch ngợm cầm tay y, sắc xanh trong đôi mắt dần ngời sáng, nhân lúc người không chú ý liền cắn lên ngón tay y. Châu Kha Vũ nét mặt không vừa ý, có điều vẫn không nhúc nhích mặc hắn to gan.

Một lúc sau Lưu Vũ nhả tay y ra, mục tiêu chuyển sang đôi má nhiều thịt của vương gia.

Bất quá, Lưu Vũ thích nháo là chuyện của hắn. Châu Kha Vũ y cũng không cần thỏa hiệp, lập tức rút quạt gõ trán hắn.

"Càng lúc càng hồ nháo."

"Còn huynh càng lúc càng khẩu thị tâm phi."

Hai người cứ như vậy bên nhau ngồi ngắm trăng cái gì cũng không nói, chín đuôi của Lưu Vũ tỏa ra như đài sen, hai tai không ngừng ve vẫy, trong mắt Châu Kha Vũ chính là cảnh tượng không thể tả thành lời.

"Tiểu Vũ."

"Hử?" Lưu Vũ ngẩng lên.

"Tiểu Vũ."

"Ta đây, huynh làm sao vậy? Phát sốt rồi?" Lưu Vũ nghịch ngợm đưa tay lên trán, Châu Kha Vũ để mặc hắn trầm nhu gọi từng tiếng.

"Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, Tiểu Vũ."

Lưu Vũ không biết nam nhân mặt than hôm nay bị làm sao, nhưng tâm thích đến không thể ngừng cười lớn tiếng gọi lại cho vừa lòng "Kha Vũ, Kha Vũ, Kha Vũ."

Châu Kha Vũ lúc này hài lòng cười lớn.

Từ khi còn là một tiểu vương gia, Châu Kha Vũ rất ít khi được ra ngoài tận hưởng vẻ đẹp nhân gian, đến khi trưởng thành thì tâm trí luôn quay cuồng bởi gánh nặng và trọng trách quốc gia, lâu dần sinh ra tính cách trầm mặc băng lãnh.

[BFZY] Bạch Hồ Vương Phi Nhận Mệnh ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ